choria

1.8K 130 0
                                    

jeong jihoon thẫn thờ bước từng bước chân nặng nề trên thềm cát dọc theo bờ biển busan, từng đợt gió biển lạnh mùa đông thổi vù vù như tát vào mặt hắn.

đội hắn thua rồi,

tất cả là do hắn,

một kẻ thảm hại.

jeong jihoon thầm chửi rủa bản thân mình một nghìn lần vẫn không thể xua đi nỗi chua xót trong tâm. tại sao vậy nhỉ? hắn đã hứa với đồng đội của mình sẽ cùng chiến đấu tới cùng, đặc biệt là câu hứa với em nhỏ của hắn, rằng hắn sẽ dẫn dắt cả đội tiến vào vòng trong đụng độ đội em lần nữa.

nhưng hắn thất bại rồi, thất bại thê thảm.

jeong jihoon càng nghĩ càng không kìm nén được những giọt nước mắt nóng hổi của mình trực trào rơi, đôi môi bóc da sứt mẻ còn bị hắn day cắn đến bật máu. cả người đều run lên bần bật, không phải vì gió lạnh, mà là do con tim hắn đang vụn vỡ.

"jihoonie hyung!!"

tai jeong jihoon ù đi, hắn ngỡ do mình đau khổ tới điên rồi mới nghe thấy chất giọng líu lo của em nhỏ văng vẳng bên tai mình.

"jihoonie hyung! jihoon! jeong jihoon!"

ryu minseok biết anh yêu của em không ổn nên muốn lẻn sang phòng hắn mà ôm ấp an ủi. tuy nhiên, bước đến trước cửa gõ mãi vẫn không thấy anh trả lời, cho đến khi em nghe anh wangho bảo rằng hắn đã ra ngoài từ lâu mà đến tận giờ này vẫn chưa thấy ló mặt về. bụng dạ ryu minseok nghe xong liền lo lắng tới sốt ruột vọt chạy đi tìm hắn. mặc dù chân ngắn nhưng theo suy đoán vẫn may mắn tìm ra được anh người yêu rất nhanh.

ấy vậy mà hắn không nghe thấy em gọi.

ryu minseok cố gắng đuổi theo bóng lưng cô đơn của hắn tới nỗi còn vụng về để vấp ngã, nhưng em không còn tâm trí để quan tâm chính mình có bị thương hay không. đôi chân nhanh nhẹn đứng dậy, chạy tới dang hai tay bắt lấy dáng hình người em thương mà ôm thật chặt, như thể chỉ cần em buông lỏng tay một chút, người ấy liền sẽ vụt mất khỏi tầm mắt của em.

"anh ơi."

jeong jihoon cứng đờ người. ồ, vậy ra là có em ở đây bên hắn thật, hắn không bị ảo giác. người lớn hơn nắm lấy bàn tay nhỏ đang ôm trước ngực mình, dường như có dính một chút cát và vài vết xước ẩn hiện.

jeong jihoon xoay người hướng về phía em, nhưng tuyệt nhiên không dám mắt đối mắt với em nhỏ. hắn tránh né bằng cách bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, vùi mái đầu bù xù của mình vào hõm vai em. tuy dáng người hắn to con, thế mà vào lúc này trông lại nhỏ bé yếu đuối lạ thường.

ryu minseok cũng không chần chừ mà đáp lại anh người yêu, em nguyện đứng yên mặc cho hắn dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người mình. đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt xoa tấm lưng rộng cùng mái tóc đen mềm của hắn. đột nhiên, ryu minseok cơ hồ cảm nhận được vai áo mình có gì đó ươn ướt.

anh mèo béo mạnh mẽ của em khóc rồi.

"jihoonie, có em ở đây với anh rồi, không sao hết."

"minseokie..."

anh vô dụng quá.

anh không xứng làm đồng đội của ai.

đội thua là vì anh.

anh không xứng đáng ở bên cạnh em.

"không phải lỗi của anh."

ryu minseok hiểu người yêu em đang nghĩ gì vào lúc này, toàn những điều xấu xí và tồi tệ thôi. nhưng chẳng sao cả, ryu minseok em sẽ luôn là một sắc màu tươi sáng, xua tan đi những gam màu ô uế đó trong hắn.

"jeong jihoon của em, anh đừng tự trách mình mãi như thế, bây giờ không phải lúc anh buông bỏ như vậy. jeong jihoon hay chovy mà em biết, dù có vấp ngã vẫn rất kiên cường vực dậy cùng mọi người chiến đấu tới cùng. anh có thể thụt lùi, nhưng hãy chắc chắn một điều rằng, tương lai tươi sáng chờ anh phía trước không phải dành cho một chovy chỉ biết chững lại."

hắn không trả lời.

"mặc kệ bọn người xấu tính kia đi, anh vẫn còn em, còn đồng đội và những người hâm mộ yêu thương anh bên cạnh mà. hãy trở lại và chứng minh bản lĩnh của một jeong 'chovy' jihoon tốt hơn cho bọn họ thấy nhé."

jeong jihoon lúc này đã sụt sịt mũi lui người ra nhìn em. xem nào, mắt mèo một mí có hơi sưng sưng sắp thành cọng chỉ luôn rồi, hai má bánh bao hây hây đỏ vì lạnh, mặt mày mếu xệu, bí xị trông vừa buồn cười vừa thương. ryu minseok xót xa nhìn người yêu em không còn mấy năng lượng như lúc ban đầu, giờ đây còn đang bị đống suy nghĩ đen tối ngổn ngang hành cho dần gục ngã.

"minseok."

"vâng, em đây."

"minseokie."

"vâng, minseokie của anh đây."

"anh xin lỗi."

"anh không sai, em yêu anh."

một cõi ấm áp chảy qua trái tim cằn cõi, đầy rẫy vết thương của hắn, jeong jihoon dần lấy lại được phong thái của một anh mèo béo thường ngày, sự ngọt ngào cùng chân thành trong em thành công chọc cho hắn phải bật cười. người yêu nhỏ của hắn thật biết cách kéo tâm trạng của hắn lên, có em thật tốt, vậy nên hắn cũng cần phải chấn chỉnh lại bản thân thôi.

"anh ơi, cùng về phòng nhé, ngoài đây lâu anh sẽ cảm mất."

"bé mới té đúng không?"

"ơ dạ..."

"bé hư, về phòng anh sẽ tét mông em."

đúng là mèo béo của em, jeong 'chovy' jihoon đây rồi.

-

end.

-

tui cũng thương jeong jihoon nữa 😭 tr oi drx20 của tui.

allkeria | famiglistimoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ