doria

1.4K 122 2
                                    

ryu minseok từ thuở còn nhỏ đã rất sợ nước, ờm thì cũng không hẳn là sợ nước đâu, nói trắng ra là sợ bơi thì đúng hơn. một phần là do em không biết bơi, phần còn lại là vì em nhỏ từng bảo rằng mình có ký ức không mấy tốt đẹp về việc đó.

con dân vùng busan mà không biết bơi cũng khổ lắm chứ, nhưng mà em cũng đành ngậm ngùi cắn răng đối diện với sự thật.

ngoài gia đình và những người anh em thân thiết ra, ryu minseok chẳng có miếng dũng khí nào tâm sự vấn đề nan giải này cho ai khác nghe. chắc gì họ đã đồng cảm chứ, chưa cười vào mặt thằng con trai này là may rồi ấy. may mắn thay, mấy anh của em ai nấy cũng đều chăm em rất tốt, đặc biệt nhất là phải kế đến anh choi hyeonjoon.

bề ngoài của choi hyeonjoon nhìn trông có chút mảnh khảnh, yếu ớt, hay có vẻ ngơ ngơ chậm chạp, nhưng người anh trai chơi đường trên này đích thực là người luôn kè kè kế bên chăm em đến từng li từng tí mỗi lần workshop của drx diễn ra.

lần đi biển gần nhất của team cũng thế, lúc cả đội ở trên chiếc ca nô để đến địa điểm vui chơi, khỏi phải nói cũng biết ryu minseok đã sợ hãi và run đến nhường nào. mặc dù gió biển thổi mát rười rượi, cư nhiên cả người em đều vã mồ hôi lạnh toát, gương mặt xanh xao mếu máo muốn khóc vô cùng, nhưng vì muốn giữ lại chút hình tượng nên em cố vờ như mình có thể vượt qua.

choi hyeonjoon ở bên này lại luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của em nhỏ, nên tất nhiên rất sớm đã nhận ra em nhỏ có gì đó bất thường. anh nhanh chân đi đến ngồi cạnh em, bàn tay không hẳn là to nhưng đủ khả năng để bao bọc lấy nấm đấm nhỏ xinh đang cố bấu vào đùi mà gượng sức thể hiển rằng, mới nhiêu đây thứ thì nhằm nhò gì đến quái vật thiên tài keria chứ.

tuy vậy thì khi ở bên anh, ryu minseok không cần phải giấu giếm làm gì hết.

"minseokie mệt lắm sao? tựa vào người anh nằm chút cho dễ chịu nhé."

em nhỏ ryu vẫn chưa kịp thông suốt sự tình liền được người anh trai họ choi kéo vào lòng mà vuốt xoa tấm lưng. cảm giác được người lớn hơn chở che khiến em cũng bớt đi căng thẳng được phần nào. ryu minseok tin tưởng ỷ lại vào người anh lớn, thoải mái dồn toàn bộ khí lực dựa dẫm vào bờ vai cứng cáp.

choi hyeonjoon nhẹ nhàng nâng niu, nắn nắn từng đốt ngón tay xinh xinh mềm mềm của em, lâu lâu còn biết ý xoa bóp phần gáy để em nhỏ thả lỏng người hơn.

ryu minseok tuyệt nhiên rất hưởng thụ sự săn sóc này từ anh lớn, đặc biệt hơn hết, ở khoảng cách gần như này em còn được mùi hương nam tính dịu nhẹ của anh xoa dịu tâm trạng nữa. ryu minseok thích lắm luôn.

choi hyeonjoon cũng chẳng khác gì em, được ở gần sát người mình thích như thế này, đặc biệt còn được em tín nhiệm giao phó bản thân, thật sự rất thoả mãn.

cho đến tận lúc bắt đầu trò chơi ở dưới nước, choi hyeonjoon cũng quyết không rời mắt khỏi em nhỏ ryu nửa bước. mấy anh lớn khác nhìn thấy hành động cưng chiều đó còn trêu chọc rằng, chỉ cần họ choi lia mắt sang chỗ khác, y như là họ ryu liền sẽ bị bắt đi đâu mất.

nghe thế choi hyeonjoon cũng chỉ biết cười trừ cho qua, ừ thì bọn họ nói chẳng sai là bao. ryu minseok ham vui nhưng lại rất hậu đậu, lỡ mà có bất trắc gì, anh sợ nếu mình chỉ cần phân tâm lơ là một chút, em nhỏ ngay tức khắc sẽ gặp nguy mất.

"minseokie cứ chơi thoải mái nhé, có anh luôn ở sau lưng em rồi, đừng sợ."

"em ổn mà, hyeonjoonie hyung chơi cùng với em đi."

nhìn nụ cười tươi rói của em cún nhỏ, họ choi cũng vui vẻ thuận theo ý em mà nhập hội.

trò chơi lớn trên phao được diễn ra, cả đội được chia đều hai bên và chơi rất vui, nhưng cũng vì chơi vui quá đà mà chiếc phao đó đã bị lật. dù rằng trước khi xuống nước chơi đã buộc mặc áo phao để giữ an toàn, nhưng ryu minseok vẫn không khỏi hoảng sợ mà ré lên vẫy đạp lung tung, cảm giác ngày ấy vẫn còn rất chân thật hằn sâu vào tâm trí em.

choi hyeonjoon nghe tiếng em nhỏ cầu cứu cũng hoảng không kém, trái tim được dịp run rẩy một trận, dù thế nhưng họ choi vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. anh lớn ngay tức tốc bơi đến chỗ em, nắm lấy bàn tay nhỏ đang quơ quào loạn xạ đặt lên vai mình làm điểm tựa, sau đó một tay anh quàng qua eo em nhỏ, một tay bệ dưới mông bế lên, miệng cũng theo đó không ngừng phát ra từng lợi ngọt ngào an ủi em nhỏ đừng sợ.

ryu minseok thấy anh lớn của em bơi đến cứ như vớt được phao cứu sinh, ngay tức khắc nhào vào lòng, bấu vào người anh thật chặt mà rấm rứt rơi nước mắt.

"minseok à, anh đây, là anh đây."

"oa...hyeonjoonie hyung."

"không sao cả rồi. minseokie ngoan, đừng sợ, hyeonjoonie hyung của em đây."

viễn cảnh lâm nguy vừa rồi giờ đây lại biến thành chốn tình tứ, lãng mạn của anh thỏ lớn họ choi và em cún nhỏ họ ryu. mấy thành viên khác bất mãn vô cùng, hong changhyeon nổi lềnh bềnh kế bên ngứa tai, gai mắt hết chỗ nói, jeong jihoon ban đầu còn định nhào tới cứu em nhỏ lại nghiễm nhiên bơi lệch hướng sang chỗ khác để tránh phải dọng tô cơm chó trực tiếp, kim hyukkyu có phần đặc biệt hơn, người anh cả được vinh dự chiêm ngưỡng rõ mồn một cảnh tượng ngọt xớt từ đầu đến cuối vì từ chối cuộc chơi nên ở trên ca nô suốt.

ở đây có cả một hội người ế đó hai bây ơi!

-

end.

-

nửa đêm bị khùng nên tôi đã delulu như thế này đây 🫠 xem drx20 hai anh em này cũng đáng iu kh chịu nỗi huhu nên thành ra xem như quà giáng sinh sớm nhoé

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allkeria | famiglistimoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ