Vào một ngày đẹp trời nọ của nhiều năm về trước, Lee Yeonji với khuôn mặt ngây thơ trong sáng đẹp như thiên thần đang đứng bên của sổ lớp học hóng mát. Chợt có tiếng gọi từ phía sau...
"Yeonji! Cậu mau ra ngoài sân trường đi,có người muốn nói chuyện với cậu!""Hả,ai cơ?"
"Cứ đi đi rồi biết"
Cô bạn ngồi cùng bàn của cô liên tục thôi thúc cô đi gặp người bí ẩn đó. Cô cũng gượng cười mà đi theo... Ở giữa sân trường, có nguyên một đám đông bu đông kín mít, cô nheo mắt tìm kiếm thì thấy được mờ mờ một chàng trai cao ráo, tay cầm một bó hoa cúc trắng mà cô vô cùng yêu thích và một chiếc hộp nhỏ đựng gì đó. Cô bạn kia kéo tay cô đi về phía đám đông, la hét kêu mọi người tránh ra rồi đẩy cô vào trong...
"Này Jeon Jungkook, nhớ làm cho đàng hoàng đấy nhé! Tôi đã giúp anh hết sức rồi đấy"
Cô bạn ấy nói với chàng trai trước mặt rồi nháy mắt với cô, sau đó rời đi... Giờ chỉ còn mình cô với chàng trai không quen biết này đứng ở đây... Anh ta gượng gạo ừm ờ định mở lời, hừm... có vẻ như là tỏ tình lần đầu nhỉ? Anh ấy chìa bó hoa ra trước mặt cô, tai đỏ tía lên với giọng nói hơi run run...
"Ừm... anh tên là Jeon Jungkook...anh đã để ý em được một thời gian dài rồi. Hừm,nếu có thể...em sẽ trở thành bạn gái của anh chứ? Anh hứa sẽ không làm cho em khóc,nếu có khóc thì chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi!"
Anh ta nói với giọng chắc nịch. Cô phì cười, nước mắt hạnh phúc chợt chảy ra...
"Cho em thời gian để tìm hiểu đối phương trước nhé!"Quay trở lại thực tại...
Đã 6 năm trôi qua kể từ hôm đó trở đi. Cô và hắn đã trải qua bao nhiêu cực khổ để có thể đến với nhau cùng một tình yêu say đắm như ngày hôm nay. Những lúc kiệt sức và muốn bỏ cuộc, họ đều có đối phương bên cạnh động viên và giúp đỡ. Ngày qua ngày, tình cảm của họ từ đó mà trở nên mãnh liệt hơn... có lần, cô nói với hắn một cách đùa cớt rằng "chúng ta có nên cưới nhau luôn không anh? Em sợ cứ như thế này lâu thì tình yêu của chúng ta sẽ nguội lạnh mất!" Hắn bật cười xoa đầu cô và dịu dàng nói "sẽ không có chuyện đó đâu...hừm, nếu em muốn thì chũng ta cưới luôn bây giờ cũng được." Thế là ngay ngày hôm sau, hắn đã đến nhà bố mẹ cô để hỏi cưới cô...nhưng bố mẹ cô vẫn còn lưỡng lự vì trong khi cô còn quá trẻ, chỉ mới 23 tuổi mà đã đi lấy chồng, có bao nhiêu hoài bão còn muốn thực hiện thì điều này có phải quá sớm hay không?
Sáng hôm nay,vẫn như thường lệ, hắn thức dậy chuẩn bị đi làm trong lúc cô người yêu bé nhỏ của hắn vần còn đang say giấc. Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nằm xuống kế bên cô và đặt nhẹ một nụ hôn lên má.Cô mơ màng tỉnh giấc,xoay mặt qua thì thấy hắn đang nằm kế bên và nở một nụ cười hiền dịu chứa đầy sự nuông chiều.
"Ôi trời,anh dậy sớm thế? Không gọi em dậy cùng với à?"
"Hì, anh muốn bé ngủ thêm đó mà"
"Hừm...nói ra sợ em buồn quá đi. Hôm nay tôi phải đi công tác rồi... khi nào về còn chưa biết được. Tôi sợ em ở đây một mình lại nhớ tôi quá không chịu được còn định gọi em đi chung đây!"
"Ai thèm nhớ anh chứ! Mà anh đi đâu mà lâu vậy?"
"Tôi mới mở thêm chi nhánh nữa ở Anh nên tôi cần sang đó điều hành một thời gian... khi nào tôi về tôi sẽ báo cho em trước,chịu không?"
Cô cười nhẹ, quàng tay qua cổ hắn nói:
"Em sao cũng được,anh không cần lo lắng đến vậy đâu. Anh cứ yên tâm mà xử lí công việc đi nhé, đừng để đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến em đấy nhé!"
"Được được, nghe lời em tất!"
Cô vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống dưới nhà, cứ tưởng hắn đi rồi ai ngờ đâu hắn vẫn còn đang ngồi dưới nhà chờ cô. Nguyên một bàn ăn thịnh soạn đang ở ngay trước mắt, Lee Yeonji bất ngờ hỏi:
"Ơ,anh vẫn chưa đi à?"
"Anh chưa~Bộ em muốn tôi đi đến vậy à?"
"Em nào có~cứ tưởng anh phải đi sớm chứ."
"Cũng không gấp lắm,chúng ta cùng ăn sáng đã rồi tôi mới đi."
"Vâng"
Kết thúc bữa sáng, hắn ôm cô vào lòng dặn dò vài điều rồi hôn vào chóp mũi cô một cái,nghe tiếng "chốc"
"Tôi đi rồi,nhớ giữ gìn sức khoẻ. Trời đã trở lạnh mà em còn dễ bị cảm nữa,ra ngoài phải ăn mặc cho ấm áp vào nghe chưa. Em mà bệnh là tôi lo lắm đấy!"
"Em biết rồi,em có thể tự lo cho bản thân mình mà. Em tới sân bay tiễn anh nhé?"
"Không cần đâu,ở ngoài lạnh lắm. Em ở nhà nghỉ ngơi đi theo tôi làm gì cho khổ thân ra. Thế nhé, tôi đi đây,yêu em!"
Hắn hôn vào môi cô một hồi lâu...rất ấm áp,rất mãnh liệt. Khoảng vài phút liền dứt ra, lấy tay xoa đầu cô rồi mỉm cười đi ra khỏi cổng nhà có bác tài xế đang chờ sẵn. Cô cười nhẹ nói một câu:
"Em cũng yêu anh"
Đã gần 3 tháng kể từ ngày Jungkook đi sang Anh. Hắn vẫn gọi điện về nhà hỏi thăm cô đều đều trong 2 tháng đầu nhưng dạo này có hơi bận thì phải. Chỉ thấy hắn nhắn tin hỏi han hoặc gọi điện tới nói vài câu rồi cúp luôn. Cô cũng chẳng thắc mắc gì mà chỉ nghĩ do hắn bận rộn quá thôi,dành thời gian ra để nói chuyện với cô như vậy cũng đủ lắm rồi.
Dù sao trong những thời gian rảnh này,cô có thể thoả sức bay nhảy mà không sợ hắn phát hiện...cùng đám bạn tụ họp ở club tám chuyện sự đời. Cứ nghĩ hắn dịu dàng nuông chiều người yêu lắm nhưng ai mà biết được hắn là người rất nghiêm khắc,luôn luôn quy định thời gian cho cô. Chỉ cần về trễ 1 giây thôi cô sẽ không biết được hắn sẽ làm gì cô đâu. Do vậy, tranh thủ có được tự do thì cô phải ăn chơi cho đã mới được...kẻo lấy chồng về chẳng còn được đi chơi nữa ấy chứ.
"Này,Lee Yeonji! Năm nay bồ mày không về đón giao thừa cùng à?"
"Không,anh ấy đi công tác vẫn chưa về."
"Ơ hay cái con này. Dù sao thì mày cũng phải nói cho người ta biết để mà còn về nữa chứ!"
"Ôi chào,cần gì chứ. Năm nay tao cùng bọn mày đón giao thừa là được rồi chứ gì! Không về một năm thì đã sao?"
"Này này,nói thế kẻo mất chồng như chơi đấy!"
"Ô hay mày cứ hay đùa..."
Đúng như lời Yeonji nói,năm nay là năm đầu tiên Jungkook không về đón giao thừa cùng với cô. Cô cũng không nói gì vì thiết nghĩ...công việc của hắn bận quá mà chỉ vì về nhà đón giao thừa cùng với cô mà bỏ dở nó thì có hơi... nhưng mà không sao! Năm nay cô cùng hội chị em đón giao thừa với nhau là quá đủ rồi. Họ bên nhau cũng đã nhiều năm nên khi ở cùng nhau,cô cũng quên dần đi cái bóng của Jeon Jungkook và cảm thấy được bù đắp nỗi cô đơn hơn...
...
YOU ARE READING
Thay lòng
FanficCô và hắn đã yêu nhau lâu như vậy nhưng chỉ vì một chuyến đi công tác... cuộc tình của cả hai đã không còn...