Chương 14 - Dù bất cứ chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau đối diện

231 3 3
                                    

Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm lụa chiếu sáng cả căn phòng, trên chiếc giường Kingsize là hình ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp đang gối đầu lên cánh tay nhỏ nhắn của chính mình. Đôi chân trắng sứ thon dài của cô ẩn hiện trong tấm chăn mỏng, phía sau lưng cô là một người đàn ông với cơ bắp rắn chắc và khuôn mặt vô cùng anh tuấn.

Hana nheo nheo mắt, kéo chăn trùm kín mặt. Một hồi thấy lạ lạ, cô mở trừng hai mắt ngó xuống thân thể không mảnh vải dưới chăn thở dài đầy bất lực. Hana lại đưa tay kéo chăn xuống, ló đầu ra quan sát một lượt căn phòng. Nơi này được thiết kế và bố trí hệt với nhà mình, chỉ khác phần màu sắc. Rồi xong, cô vậy mà lại ngủ lang nhà anh hàng xóm!

Hai bên má Hana chợt hiện lên màu hồng đỏ, nóng bừng bừng. Đôi môi cô mím chặt, nín lại tiếng thở nhẹ nhàng nâng cánh tay người đàn ông đang ghì chặt lấy eo mình. Hana khẽ khàng ngồi dậy với lấy quần áo đã được anh gấp gọn gàng phía cuối giường mặc lên người rồi lanh lẹ chuồn về nhà.

Hôm nay, dì Kim xin phép nghỉ buổi sáng vì thế mà Hana hoàn toàn tự tin với việc chỉ có mình cô trong căn biệt thự.

Sau khi về nhà, Hana liền đi tắm. Xong xuôi, cô thuận tay với lấy một chiếc khăn bông quấn quanh người rồi đi ra khỏi phòng tắm. Hana đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, sờ sờ những dấu vết trên xương quai xanh, lờ mờ nhớ lại cuộc triền miên đêm qua.

Lee Jun đã đưa cô về từ quán bar, cô đã say rượu rồi chẳng hiểu sao hai người lại quấn lấy nhau đầy mê hoặc. Cô nhớ bản thân mình cùng anh triền miên từ sô pha vào đến phòng làm việc, quần áo hai người dải từ tầng dưới lên đến phòng ngủ của anh. Không biết đã hoan ái bao lâu, nhưng có một điều khá xấu hổ mà cô không thể quên chính là việc cô vậy mà lại trên cơ anh, hay nói cách khác thì cô chính là người chủ động, là người đốt cháy ngọn lửa ái dục của cả hai. Những việc kịch liệt sau đó cô không đủ can đảm để hồi tưởng lại. Hana chỉ biết khi kết thúc, Lee Jun đã giúp cô lau sạch sẽ cơ thể rồi cô ngủ thiếp đi vì quá mệt.

Hana đứng ngây người nhìn cơ thể mình trong gương với biểu cảm không thể tin nổi, nhủ thầm bản thân coi như say quá mà làm càn, rút kinh nghiệm sâu sắc rồi nhanh quên đi thì hơn.

Để ép bản thân không nghĩ đến sự cố đêm qua nữa, vậy nên Hana liền chuyển dòng suy nghĩ. Bất chợt hình ảnh Wolie và RaeO hiện ra trong đầu, tức thì cô liền xuống lầu tìm hai đứa con tội nghiệp bị mẹ bỏ bê nguyên ngày.

Xuống đến nơi, Hana thấy chúng vẫn ôm nhau ngủ khì khì vì thế cô đi vào bếp định uống một cốc nước lọc.

Bất ngờ thay cửa chính nhà cô bị đẩy ra với lực rất mạnh. Lee Jun xuất hiện với khuôn trắng bệch, mồ hôi đổ quanh vầng trán, anh sốt sắng chạy lại ôm chầm lấy Hana. Lee Jun ôm cô chặt đến nỗi cô không thở nổi, giọng anh có chút run rẩy nói: "Hana à, em đừng biến mất có được không?".

Hana có chút khó hiểu, cô vô thức đưa tay lên lưng anh vỗ vỗ như thể trấn an. Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc. Khi anh bình ổn lại cảm xúc liền xin lỗi Hana rồi buông cô ra.

Tình huống lúc này có chút ngại ngùng. Bốn mắt nhìn nhau đầy khó xử, Hana khá ngỡ ngàng vì hành động của Lee Jun. Cô nhịn không được bèn lên tiếng hỏi:

Cám ơn em cô gái tháng NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ