Chương 21 - Tôi sẵn sàng tiếp hai người

69 1 1
                                    

   Sau khi đi ra khỏi hội trường tổ chức bữa tiệc, Hana thong thả đi đến phía đầu du thuyền ngồi hít thở không khí của biển cả. Bên ngoài này được thiết kế tiểu cảnh rất đẹp, một hồ nước nhỏ với nhiều cây cỏ xung quanh cùng các loại cá đa dạng sắc màu tung tăng bơi lội. Ngoài ra, còn bố trí những chiếc ghế sô pha cho khách hàng nghỉ ngơi trong lúc chờ check in.

   Hana vừa ngồi xuống không lâu thì Park Eunyoung lao đến. Cô ta nhìn thấy Hana như thể kẻ thù truyền kiếp. Park Eunyoung hùng hùng hổ hổ hệt kẻ điên, cô ta không còn giữ được dáng vẻ lịch thiệp nhã nhặn của nữ Phó chủ tịch tập đoàn Grands như hàng này nữa. Cô ta hét lên: "Con hồ ly, mày là cái thá gì mà dám khinh thường tao?".

   Hana vẫn thản nhiên ngồi, mắt cô nhìn sang hướng hồ cá, bỏ ngoài tai mấy lời bất lịch sự của Park Eunyoung khiến cô ta càng nổi đóa. Cô ta gằn giọng rít lên từng từ qua kẽ răng nói tiếp: "Con hồ ly kia, gia đình mày không dạy cho mày phép lịch sự à?".

   Câu này nói ra thực sự đụng chạm đến giới hạn của Hana, cô ta muốn điên khùng gì cũng được, hành xử ngu xuẩn thế nào cô cũng không để tâm. Chỉ có điều cô ta động đến ba cô, động đến Lee Jun là cô quyết không nhượng bộ.

   Hana đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi buông một câu: "Thưa phó tổng giám đốc tập đoàn Grands, gia đình tôi dặn tôi ba điều như sau: thứ nhất là phải giữ được phong thái và cốt cách của một người được ăn học tử tế, thứ hai không làm những chuyện phi đạo đức trái lương tâm và thứ ba là không được rung động tùy tiện!"

   Sau khi Hana nói xong thì ngẩng cao đầu, không thèm nhìn sắc mặt người đối diện mà thong thả bước đến cạnh hồ cá múc một muỗng đồ ăn đổ xuống. Đàn cá đông đúc ngửi được mùi đồ ăn yêu thích thì nháo nhác tụ tập lại một chỗ mà tranh giành. Cô ngắm nhìn chúng rồi nhàn nhã nhếch nhẹ khóe miệng hài lòng. Bỗng từ phía sau, Park Eunyoung lao đến toan đẩy Hana xuống hồ.

   Đàn cá đang tranh ăn đầy quyết liệt thì bị phá đám bởi một vật nặng vừa rơi xuống khiến chúng giật mình quẫy tán loạn. Nước từ trong hồ bắn lên tứ phía, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tiếng ồn từ khu vực hồ cá phát ra khá lớn khiến các nhân viên trực sảnh hốt hoảng chạy lại. Vị quản lý tiền sảnh cũng chạy ra theo, sau khi nhìn thấy giám đốc kinh doanh Im Hana an toàn bên hồ thì thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ trong đầu anh ta chỉ nghĩ là đàn cá được cho ăn mà phấn khích quẫy nước tung tóe. Nhưng chạy đến gần hơn mới phát hiện ra có người rơi xuống đó. Anh ta nhìn Im Hana thấy cô không phản ứng gì liền cúi đầu đứng im chờ lệnh. Những nhân viên có mặt cũng rất biết điều tản ra quay trở lại vị trí làm việc.

   Sở dĩ Hana vẫn đứng im nhìn Park Eunyoung đang vùng vẫy cùng đàn cá bởi vì đây là hồ tiểu cảnh, mực nước rất nông, không có khả năng ngạt thở hay chết đuối được. Nhưng điều đáng xem nhất vẫn là diễn xuất của cô ả. Hana hoàn toàn nhìn ra được mục đích của Park Eunyoung, chẳng phải cô ta cố tình ngồi đó dù cho nước hồ rất nông là muốn cho tất những người có mặt trên du thuyền đêm nay nghi hoặc Im Hana cô đẩy cô ta xuống sao? Vậy thì cô giúp cô ả hoàn thành ý nguyện cũng coi như làm việc tốt.

   Bên trong hội trường vì âm nhạc rất lớn cộng với hiệu ứng cách âm tốt nên chẳng ai hay biết đến sự việc diễn ra phía bên ngoài. Hana đứng xem chừng mười phút liền nói nhỏ vào tai quản lý rồi nhìn anh ta gật nhẹ đầu một cái. Anh quản lý lập tức làm theo lệnh giám đốc kinh doanh Im Hana vào hội trường thông báo.

Cám ơn em cô gái tháng NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ