Strange H mơ hồ nhận ra mình đang nằm trên mặt đường ướt sũng bởi nước mưa. Đầu cậu đau lắm, tay chân thì cậu không rõ vì cậu không cảm nhận được chúng. Mắt cậu mờ dần, khung cảnh trước mắt giờ đây như bị bao phủ bởi một làn sương mù dày kịn. Cậu bắt đầu cảm thấy nhức khắp người rồi, chân đau quá, tay cũng đau nhưng cậu cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ từ nơi đó, hình như có ai đang ân cần ôm lấy tay cậu thì phải.
Cậu cố mở to mắt bằng chút sức lực ít ỏi còn sót lại để xem xem người kia là ai. Nhưng khi thấy rồi thì cậu lại ước mình chưa bao giờ làm vậy.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh bàn tay trắng nõn như tuyết nhưng lại vấy đỏ bởi những vệt máu của chính người đó. Dlow đưa bàn tay đó lên mà vuốt nhẹ nơi má của Hiếu.
-Em sẽ không sao đâu, cố lên nhé xe cấp cứu gần tới rồi. Anh thấy họ rồi Ếch ơi- Anh thì thầm trấn an người đang nữa tỉnh nữa mê kia kèm theo một nụ cười không tươi nhưng ấm áp.
Làn sương nơi mắt Hiếu tan dần và cậu có thể thấy rõ mái tóc bạch kim của Dlow bị nhuộm đỏ một khoản lớn. Cậu không rõ cơ thể mình ra sao nhưng lại nhìn rõ những thương tích của Thanh An :phần khuỷu tay sưng đỏ, cổ chân bị chiếc phân khối đè lên và toàn bộ phía bên trái bị va đập nhuốm máu đỏ lòm.
-Anh có đau không? Anh có sợ không?-Cậu mấp máy môi đầy khó khăn
Thanh An có sợ không? Hiếu sợ. Cậu sợ lỡ như cuộc dạo chơi này trở thành bi kịch, sợ rằng nếu bản thân không qua khỏi, thì ai sẽ ở lại với Dlow? Còn nếu Thanh An chết đi, cậu có sống tiếp được không? Nhìn Dlow như vậy hẳn là đau lắm, cậu không rõ bên cổ chân của anh ra sao, lỡ như anh không đi lại được nữa thì sao? Còn công việc, đam mê của anh? Tất cả sẽ phải chấm dứt chỉ vì cậu đã khiến cả hai bị tai nạn ư? Mẹ nó chứ, chỉ vì thằng vô dụng là cậu mà anh sẽ phải từ bỏ đam mê ư?
-Tâm trí anh cố thuyết phục cơ thể là rằng anh không đau, nhưng mà... Những vết xước ngoài da thịt này cũng không bằng nỗi đau khi thấy em trông tình trạng như này đâu. Em cố nhắm mắt lại mà nghỉ đi, đừng lo cho anh khi bản thân em lúc này còn tệ hơn.
Tiếng còi xe cấp cứu ngày một gần khiến các lời nói Thanh An bị lu mờ, Hiếu trong trạng thái nữa mê nữa tỉnh chỉ nghe loáng thoáng được đôi chút. Nhưng cậu chắc chắn rằng mình đã nghe rất rõ một câu.
-Em ráng ngủ đi cho khỏe, trong mơ cái gì cũng có hết, chắc chắn sẽ có phép màu trong đó
Cậu mơ hồ nhớ rằng mình được đưa lên xe cứu thương bằng cán và Dlow được người ta đỡ dậy mà đưa đi. Sau đó mọi thứ như bị nhấn chìm trong bóng đêm, cậu chỉ nhớ được mỗi màu đen u tối. Có lẽ cậu không còn tỉnh.
____
Tựa như cách Ánh Mặt Trời xuyên thủng qua lớp mây giông, màn đêm bao lấy đôi mắt Strange H được xua tan. Cậu từ từ tỉnh lại, mắt cậu mất chút thời gian để làm quen với ánh đèn. Vậy mọi chuyện chỉ là mơ thôi đúng không? Cậu chỉ vừa có một cơn ác mộng thôi đúng không? May quá, nhưng mà... Cái trần này không giống với cái ở nhà cậu nhỉ? Hay cậu vừa ngủ ở nhà người khác? Mà khoan đã, cái mùi thuốc sát trùng này nghe quen quá... Cậu đang ở đâu vậy nhỉ?Thoạt đầu cậu không cảm thấy gì, các giác quan như bị tê liệt. Nhưng rồi cơn đau nhanh chóng ập tới nơi đầu gối, xương sườn và cổ tay cậu. Mùi thuốc càng ngày càng nồng hơn, cảm giác đau nhói đã sớm kéo cậu dậy khỏi cơn mơ hồ. Khoan, đây là bệnh viện sao? Vậy thì vừa rồi chẳng phải là mơ đâu nhỉ? Như vậy thì anh An có sao không? Không, đây không thể là sự thật được, chắc chắn là cậu chưa tỉnh. Đây chắc chắn là mơ, phải nhắm mắt lại, phải ngủ và tỉnh dậy ở nơi mà cậu và Dlow đều lành lặn.
-Mày chịu tỉnh rồi đó hả? Chú ơi thằng Hiếu tỉnh rồi!- Vừa nhìn thấy mí mắt Strange H động đậy Captain đã hét toáng lên với cả bệnh viện
Hiếu còn chưa kịp hỏi về sự hiện diện của thằng bạn thì bác sĩ đã tới và nói lắm thứ về vụ tai nạn của cậu.
-Vâng... Con biết là phải cẩn thận rồi... À mà.. Chú có thấy anh tóc trắng đi chung với con không ạ? - Cậu nôn nóng ngắt lời ông bác sĩ. Mà Dlow của cậu đâu?
Cậu nôn nao là vậy nhưng lại chỉ được hồi đáp bằng sự im lặng đầy khó hiểu. Vị bác sĩ chỉ cười khẽ rồi bảo cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi chứ không tiết lộ gì. Sau đó, ông ấy đi mất.
-Đức Duy, mày không phải là Đức Duy thiệt đúng không? Mày chỉ là Đức Duy trong giấc mơ của tao thôi đúng không? - Hiếu bàng hoàng hỏi
-Mày bị điên à? Tao đây. Té xe xong điên cmn rồi à?
Té xe? Vậy mọi chuyện là thật ư? Có nghĩa là cậu bị tai nạn khi đang chở Dlow ở yên sau? Thanh An đây rồi?
- Anh An đâu? - Hiếu lại hỏi, rõ ràng là cậu vẫn chưa tin vào sự thật.Đức Duy không đáp lại.
___
Cảnh té xe được viết bởi 1 đứa từng chở thằng em rồi tông (hay bị tông?) vô xe người ta:)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tears [CapRhy ] [StrangeLow]
RomanceMọi người có thể xem fic này là phần 2 của fic Từ chối hiểu, ai chưa đọc fic kia thì vô hồ sơ mình tìm nha Tại fic Từ chối hiểu nó bám sát với thực tế mà thêm mấy tình tiết occ vô thì mình thấy nó bị "mất chất" nên... Fic này ta đời Có yếu tố tình t...