Một người cố níu một người buông

452 38 10
                                    

Chap này hơi thần kinh chút🥲
____

Strange H nhìn bản thân trong gương như cách một viên cảnh sát dò xét người tử tù. Đúng là cậu không phải là phạm nhân nhưng cậu đã giết rồi, giết chết tia sáng của cậu, và cũng tự bóp nát thứ vẫn đập nơi ngực trái của mình rồi.

Nếu lúc đó...
Nếu lúc đó cậu đủ nhạy bén để phát hiện ra mối hiểm nguy đang tới gần.
Nếu lúc đó cậu không chạy ngang qua con hẻm kia.
Nếu lúc đó cậu không chở Thanh An.
Nếu cậu không tồn tại..
Thì Dlow đã chẳng phải chết.

Hiếu nhớ như in khoảng khắc mà cậu nhìn thấy chiếc giường được phủ khăn trắng, nói đúng hơn là một thi thể được phủ khăn trắng. Một thân xác im lìm, một cơ thể lạnh lẽo, một người sưởi ấm lòng Hiếu nay lại chườm đá vào đấy.

Thanh An lúc nào cũng quan tâm tới Hiếu, cái gì cũng mãi lo cho Hiếu mà quên đi bản thân. Ngay cả lúc nằm giữa ranh giới của thực tại và thế giới thần bí cũng vậy, anh chỉ chú ý tới Hiếu mà không nhận ra những vết thương mà anh đã phải chịu. Còn Hiếu thì sao? Cậu chẳng làm được gì cho An cả. Một kẻ tội đồ vô dụng.

Bàn tay ấm áp đã trấn an cậu lúc hiểm nghèo giờ đây lạnh như tiền, im lìm, bất động, sức sống của An đã bị thần chết hút cạn. Anh chết thật rồi.

Hiếu đưa đôi mắt vô thần của mình hướng về hai cái lọ trắng mà bác sĩ đưa cậu. Một chai thuốc an thần và một chai thuốc chống trầm cảm hòng ngăn cậu làm những điều dại dột. Cậu từng nhìn thấy Rhyder dùng thứ ấy hồi còn thi Rap Việt, nó có công dụng hiệu quả đấy, nó giúp Quang Anh vượt qua các ý nghĩ điên loạn đấy, nhưng nó có thể giúp quên đi một người không?

-An ơi, anh về đây mà thu dọn đồ đi. Anh còn để nhiều đồ ở phòng em lắm á, anh đi mà không lấy như vậy thì lấy gì mà mặc? Nếu anh có quay về, liệu anh có thể mang theo con tim của em không? Nó là món quà mà em luôn dành cho anh đấy, hãy cầm nó theo nhá. - Cậu hớn hở nói như thể anh vẫn còn đây.

-Anh phải quay về chứ đúng không? Quay về mà mang theo em đi với, em cô đơn lắm.- Nhìn bản thân trong gương làm cậu buồn cười quá, trong đó có một người đơn độc đến mức một linh hồn cũng không muốn ở bên.

Giờ cậu chỉ còn có thể cười. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, còn nếu một người bỏ đi thì thứ cạn là nước mắt của người ở lại.

Từ cái ngày định mệnh kia Hiếu ngủ nhiều hơn hẳn. Phải chăng là cậu vâng theo lời của một người chẳng còn bên?

"Ngủ đi vì trong mơ cái gì cũng có"

Đúng rồi, những điều ngọt ngào trong giấc chiêm bao làm cậu lưu luyến không muốn tỉnh lại. Cậu mơ thấy Thanh An, mơ thấy những lần nắm tay, mơ thấy các kỷ niệm, và, mơ thấy hạnh phúc.

Nhưng mà, 3 tháng sau khi An mất thì không chỉ khi ngủ Hiếu mới thấy anh mà đôi lúc cậu còn gặp anh khi hoàn toàn tỉnh táo, ít nhất là cậu nghĩ rằng bản thân tỉnh táo. Những lúc như vậy thằng bạn cậu, Captain, luôn e ngại nhìn cậu, nó còn nói là cậu đang mắc bệnh về thần kinh nữa chứ. Cậu chán nó ghê, cậu gặp được anh là nhờ tình yêu của cậu quá lớn chứ đâu phải do ảo tưởng.

-Anh An ơi, qua đây cho em ôm với-Cậu dang tay chờ người nhào vào ôm lấy mình

-Hiếu...tỉnh lại đi mà... Các cơn hoang tưởng này không tốt chút nào đâu

-Anh nói gì vậy? Em không hoang tưởng, anh đang ở trước mặt em cơ mà?

-Tỉnh lại đi Hiếu. Chấp nhận sự thật đi... Anh chết rồi.

___

Tears  [CapRhy ] [StrangeLow]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ