-Hiếu, mày vô trước đi, tao ở ngoài.
-Hả? Tại sao? Mày lo cho anh Rhyder lắm mà? Vào đi chứ?- Hiếu nheo mắt đầy khó hiểu, Captain bị sao vậy nhỉ?
-Tao..tao sợ. Lỡ như... Lỡ kết qu...-Duy lắp bắp
Làn khí lạnh lẽo mang tên sợ hãi khẽ thổi nơi sống lưng cậu. Lỡ, chỉ lỡ thôi, cậu không thể gặp lại Quang Anh thì sao? Captain ước... Haiz, cậu vô dụng thật, Rhyder đang đấu tranh với tử thần còn cậu thì chỉ đứng đó chờ phép màu xảy ra.
Cậu đưa tay vào túi áo rồi lấy ra một chiếc nhẫn bạc.
Nếu Quang Anh chiến thắng, cậu nhất định sẽ trao nó cho anh như một phần thưởng dành cho nhà vô địch. Nhưng nếu "lỡ" xảy ra thay cho "nếu" thì sao? Có lẽ cậu đang được trải nghiệm cảm giác ở hố đen tuyệt vọng mà Rhyder vẫn thường nhắc tới. Nó tệ thật, Quang Anh đã phải chịu đựng nó gần như suốt đời sao? Nó cứ như...như một cái hố đen thực sự, nếu đã bị cuốn vào rồi thì không thể nào thoát ra hỏi sự bất lực tới tận cùng được. Nhưng... Nếu cậu tới nơi hố đen và tìm thấy Rhyder thì có được gọi là hạnh phúc không nhỉ?- Mày phải đi vô đó, can đảm lên, tao đi cùng mày- Hiếu đặt tay lên vai Duy và thì thầm vài lời an ủi
-Có lẽ... Mà... Cho dù kết quả như thế nào thì cũng tốt nhỉ? Nếu anh ấy thắng được tử thần thì tao là người hạnh phúc. Còn nếu anh ấy bỏ cuộc thôi không đấu tranh nữa mà xuôi theo định mệnh thì có lẽ sẽ tốt cho anh ấy, anh Quang Anh luôn lảm nhảm về cái thứ được gọi là tự do. Anh ấy cho rằng ở nơi nhân thế này thứ đó là một thứ xa xỉ. Ở nơi đây anh ấy phải cố sống làm sao cho hài lòng người khác mà chẳng bao giờ được tự do cười nói theo ý mình. Có thể anh ấy sẽ hạnh phúc hơn ở cõi khác? -Duy nói đầy trầm ngâm.
Cậu không thể khiến anh vui nhưng lại muốn ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của anh nên bất cứ thứ gì làm anh vui, làm điều mà cậu không thể làm được, thì nhất định cậu cố gắng để có được nó cho anh. Nhưng cái thứ mang tên tự do này không thể được mua tại cửa hàng rồi gói trong hộp quà đâu.
-Vậy nên hãy bước vô đi, dù có chuyện gì mày cũng sẽ chấp nhận kết mà đúng?- Strange H động viên
- Nếu anh ấy bình an... Tao sẽ ở bên anh ấy, tao sẽ sửa chữa mọi sai lầm mà tao đã gây ra. Tao biết mẹ tao sẽ không đồng ý nhưng...nhưng tao sẽ cố gắng, vì tao yêu anh ấy!- Duy dõng dạc tuyên bố rồi mở cánh cửa trắng trước mặt
Người phụ nữ trung niên mang áo blouse trắng điềm tĩnh ngước lên nhìn Đức Duy và Trung Hiếu. Bà cầm tờ kết quả đứng cạnh giường bệnh, nơi một thân thể đang nằm im lìm bất động. Căn phòng bỗng dưng ngột ngạt tới khó thở.
Duy ghét nó.
-Anh Quang Anh có sao không ạ?- Cậu lễ phép hỏi, tâm cậu đã thầm chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Cậu hy vọng sự đề phòng này là không cần thiết.
-Duy? Mày làm gì ở đây vậy? - Một giọng nói yếu ớt được cất lên, một giọng nói đã quá thân quen với Đức Duy.
Quả nhiên là sự đề phòng kia thật sự không cần thiết.
Rhyder đang nói, dù yếu ớt và thều thào nhưng anh đã nói. Quang Anh đã thắng.
Captain lơ đi câu hỏi của Rhyder mà nhào tới ôm lấy anh. Cậu biết giờ cậu không là gì của anh hết và anh có quyền đá đít cậu ra khỏi phòng bệnh ngay lập tức nhưng Duy không thể kìm nén niềm vui của mình.
Cậu dường như quên mất là sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, quên đi là ánh sáng vẫn có thể rọi vào những nơi tối tăm nhất và trong lúc thử thách nhất vẫn có hy vọng.
Quang Anh đã thắng.-Em... Anh tưởng mình đã chia tay? Hiếu ơi tại sao thằng hâm này lại ở đây? - Dù nói vậy nhưng Rhyder vẫn không từ chối cái ôm của Captain mà ngượng ngùng đón nhận nó.
- Em xin lỗi.... Lần đó... Mẹ em không đồng ý vì mối quan hệ của em và anh nên... Nên e...- Captain nhanh nhẩu trả lời dù Quang Anh không hỏi cậu.
-Nhưng đó giờ vẫn quen nhau bình thường mà? Tại sao bữa đó mẹ em lại bắt em làm vậy ?
-Vì em đã muốn đưa anh cái này
Nói rồi cậu đưa tay vào túi áo rồi lôi ra một hộp nhẫn._____
Còn 1 chap bonus nữa nhá
BẠN ĐANG ĐỌC
Tears [CapRhy ] [StrangeLow]
RomanceMọi người có thể xem fic này là phần 2 của fic Từ chối hiểu, ai chưa đọc fic kia thì vô hồ sơ mình tìm nha Tại fic Từ chối hiểu nó bám sát với thực tế mà thêm mấy tình tiết occ vô thì mình thấy nó bị "mất chất" nên... Fic này ta đời Có yếu tố tình t...