Chương 13: "Cậu đang ngủ gọi ông chủ, to lắm, mọi người cả xe đều nghe được."

205 13 0
                                    

Edit: Zhi

Tần Chi Ngộ ra cổng căn cứ, vừa định hỏi bọn họ đi qua như thế nào, thì thấy trước mặt đến hai chiếc xe buýt lớn.

Tiếng ồn ào của xe buýt từ xa dần đến gần, cuối cùng dừng lại ở cổng căn cứ, trước mặt Tần Chi Ngộ.

"?" Cậu quay đầu nhìn những thành viên của đội một, cho dù có thêm huấn luyện viên cũng không cần hai chiếc xe buýt chứ? Hơi khoa trương rồi.

Tiểu Viễn nhìn ra sự hoài nghi của cậu, bước nhanh vài bước lên giải thích: "Ông chủ nói đây nên coi như là xây dựng tập thể, càng nhiều người càng tốt, nên cũng gọi luôn đội thanh huấn.

Tần Chi Ngộ cảm thấy ngưỡng mộ, dù sao cũng là tiền của ông chủ.

Xe buýt là ngồi chỗ nào cũng được, Tần Chi Ngộ lượn đến hàng ghế cuối cùng, chỗ này khá cao, có cảm giác như đứng trên đỉnh núi.

Tần Chi Ngộ ngồi xuống nhìn về phía trước.

Ông chủ một mình ngồi ở chỗ ghế đơn ở phía trước, từ chỗ anh này nhìn qua cũng chỉ thấy một đỉnh tóc vàng, cùng với xoáy tóc không rõ ràng vì tóc quá dày.

"Cậu nhìn cái gì vậy?" Tiểu Viễn ngồi bên cạnh cậu, nhìn theo tầm mắt của cậu, vừa lúc thấy Thời Thâm quay đầu nhìn về phía họ.

Tiểu Viễn bỗng nhiên rùng mình: "..."

Tần Chi Ngộ quái lạ nhìn hắn một cái, "Trong xe điều hòa không lạnh mà, nhiệt độ vừa đủ."

Cùng với ngày càng gần tháng sáu, thời tiết cũng càng nóng hơn, ngồi trong xe không mở điều hòa đơn giản là không chịu nổi.

"Tiểu Viễn anh nói, " Tần Chi Ngộ dùng khuỷu tay húc húc Tiểu Viễn, đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình: "Chúng ta theo cách chơi trung đơn cốt lõi có được không?"

"Tôi biết sao được, thi đấu mùa hạ còn chưa bắt đầu." Tiểu Viễn tay trái chống cằm, trộm nhìn thoáng qua Thời Thâm phía trước: "Ông chủ vừa lên sân tôi cứ có cảm giác sợ hãi, thật không phải là tôi diễn anh ấy, cứ cảm thấy tôi không bảo vệ anh ấy đánh, anh ấy sẽ trừ lương tôi."

"Cậu đánh không tốt anh ấy mới trừ lương bạn." Tần Chi Ngộ nói.

Có lẽ là trong xe có huấn luyện viên và ông chủ nên không khí trong xe đặc biệt nặng nề, giống như Tần Chi Ngộ cùng Tiểu Viễn nhỏ giọng trộm nói chuyện rất ít.

Như là cả lớp ngoại học sinh tiểu học đi chơi dã ngoại, bởi vì có giáo viên chủ nhiệm nên không dám nói chuyện, vừa ngoan vừa sợ.

Trong không khí như thế này, Tần Chi Ngộ tay nắm lấy tay cầm trước ghế, điều hòa không khí thổi không lâu đã ngủ gật.

Giấc ngủ trưa này coi như là bù lại những gì không ngủ được đêm qua.

Trong mơ Tần Chi Ngộ mơ thấy cúp mùa hè bay trước mặt, cậu chạy theo sau, chạy đến mức giày cũng rách, may mà cuối cùng cũng đuổi kịp.

Cậu ôm cúp vừa ôm vừa sờ, chính là không rời ra được, giây sau cúp biến thành không khí biến mất.

Cậu bừng bỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách quen thuộc.

[ĐM/E-SPORTS] [Drop]Toàn giới e-sports đều nghĩ tôi là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ