14

107 8 0
                                    

Giữa đôi ta chỉ là khoảng cách, do em hay do tôi?


Sau đêm đó, Jiwon lại trở thành né tránh Wonyoung. Không chắc vì cái gì, có lẽ là để bảo vệ nàng chăng?

Cô không ở nhà nữa, đi ra ngoài rất nhiều, cũng chẳng thông báo cho nàng, nhưng lại ngu ngốc không biết đi đâu, cứ đến công ty và ngồi ngẩn người ra đấy, chẳng tập trung cái gì cả.


     Dần dần, Jiwon mới nhận ra bản thân mới là người bệnh, một bệnh nhân đáng thương không có thuốc chữa. Vì nàng, tim đau. Vì nàng, đầu óc cũng mơ hồ. Vì nàng, Cảm xúc rối loạn. Vì nàng.......... không làm chủ được.


    Như vậy, chỉ có thể nói rằng Jiwon đang bị bệnh, hoặc là cô bị tâm thần.


Jiwon không đụng tới rượu nữa, dù có là họp hành xã giao, nhất quyết không uống lấy một giọt nào. Cái chất men cay nồng đó khiến cô mất kiểm soát, cái chất men đắng khốn kiếp đó làm nàng khóc...


    Jiwon tránh xa nàng - người cô yêu. Chỉ là trong lòng đã hình thành nên một nỗi sợ, liệu có làm thương tổn nàng không? Wonyoung yếu đuối như một giọt nước, rất dễ vỡ tan, nàng cần sự bao bọc. Và cô lại như một kẻ xấu xa, muốn xâm hại đến nàng. Vậy, chi bằng, cách xa nàng một chút, ít nhất vẫn cho nàng an toàn, như vậy là đủ.



Một kẻ ngốc, tự dằn vặt đau khổ mà không hề biết : nàng khóc vì kinh ngạc và gượng ép. Nàng không khóc vì cái đụng chạm của kẻ ngốc đó.


  Như vậy, tình trạng này tiếp tục kéo dài, cũng thật lâu, là thêm vài chục ngày nữa. Cuối cùng, chính Jiwon là chịu không thấu, vài đêm vẫn lén lút ngắm nhìn nàng.


Cô vụn trộm như kẻ cắp, khe khẽ đến bên giường. Nàng chắc là đã ngủ, chắc là không biết cô ở bên. Jiwon chỉ dám nhìn, suốt khoảng thời gian này đều không chạm vào nàng, là không dám. Có đêm, ngắm nàng đến quên thời gian, thời gian ngưng lại trong đáy mắt, khi cô ngắm nàng.


Cũng có đêm, nước mắt vài ba giọt rơi khắp khuôn mặt, nhưng chính cô cũng không biết, chỉ đến khi cái thứ chất lỏng chua chát chảy đến khóe môi, cô mới giật mình cười đắng.


Jiwon thôi suy nghĩ, nhìn nàng thêm lần nữa, cuối cùng đứng dậy rời đi. Nhưng mà, đi không được. Bàn tay mềm mại của nàng đang nắm lấy tay cô. Nàng chưa ngủ sao?



" Wonyoung....? Em... chưa ngủ?"


Yếu ớt lắc đầu, nàng giương mắt nhìn về phía cô, trong mắt nàng có cả ánh trăng, có cả bóng cô. Nàng níu giữ lấy tay cô nhỏ giọng



" Đừng đi nữa, x..... xin lỗi"



Jiwon bất ngờ, xin lỗi? Nàng có lỗi gì?
Wonyoung lại một lần nữa rụt rè lên tiếng



" Sau này, không khóc nữa.... xin lỗi.... đừng bỏ đi mà"


    Đau. Đắng. Nàng vì sao lại trở nên xinh đẹp và trong sáng đến vậy? Lời nàng nói từng chữ một xé lấy tim cô. Nàng như một thiên thần nhỏ và trái lại khiến cô trở thành ác quỷ của chốn địa ngục. Nàng mang hơi ấm thánh thiện ngốc nghếch đến kỳ lạ

        " Tôi là có ý đồ xấu, em lại muốn tôi ở lại....? Wonyoung, tôi.... là không phải người tốt đâu..."



   Nàng lắc lắc cái đầu, nhìn chăm chăm vào mắt cô


      " Không, Jiwon là người tốt-"


    ...Vỡ. Bức tường cô cố xây trong mấy mươi ngày qua sụp đổ chỉ vì câu nói của nàng. Cảm xúc vỡ tan, mấy giọt ấm nóng chảy xuống nặng nề. Cảm xúc bị nàng chi phối điều khiển.



      Jiwon ôm lấy nàng, cuối đầu lên vai nàng mà khóc, lớn lắm, áo nàng còn ướt, cô ôm chặt lấy nàng run rẩy


   ".... xin lỗi..... xin lỗi..... xin lỗi em rất nhiều...sẽ không bao giờ dám rời xa em nữa..."



   Chợt nhận ra bản thân ngu đần đến kỳ lạ. Vì quá ngốc nên đã tự tạo ra khoảng cách với em, làm em lo lắng.



    Tôi sai rồi, em không phải là điều khiển cảm xúc của tôi, vì chúng tất cả vốn đều đã là của em.

[𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐕𝐄𝐑 - 𝐘𝐎𝐔𝐍𝐆𝐋𝐈𝐙] 𝐊𝐡𝐢 𝐲𝐞̂𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ