Đà Lạt Thẳng Tiến
Như đã hẹn từ trước ngày đi chơi của cả nhóm đã đến, chỉ mới bốn giờ hai lăm khi mà mặt trời còn chưa thức giấc, người người nhà nhà đều chìm trong giấc mộng thì trong một con hẻm nhỏ đang có một căn nhà đang sáng đèn cùng vài thanh thiếu niên đang xì xầm to nhỏ bên trong. Căn nhà hai tầng cũng khá rộng rãi toát lên vẻ hiện đại. Trong căn bếp đối diện phòng khách đang có những âm thanh xì xèo từ cái bếp điện, một cô gái mặc bộ đồ ngủ đang chiên trứng. Nhỏ bỏ trứng kên dĩa mì trộn bênh cạnh, hướng mắt nhìn về phía phòng khách nói "Ê Thiên Bình gọi giúp tao coi Song dậy chưa, tao bận nấu mì không tiện kêu nó."
"Rồi để tao gọi nó. Ấy mới bốn giờ thôi á còn tiếng nữa mới đến giờ đi." Nghe tiếng Kim Ngưu vọng lên từ dưới bếp Hoàng Thiên Bình vừa để ba lô ở trước cửa nhà vừa nhìn điện thoại xem giờ tiện thể gọi nhỏ bạn dậy chợt ánh mắt cậu chú ý đến người nào đó đang bước xuống cầu thang chàng trai đó hiện đang nhìn cậu cái giọng trầm trầm có chút ngái ngủ "Thì còn sớm mà làm gì rần rần vậy?""Ủa sao mày ở nhà tao?" Hoàng Thiên Bình ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu nhìn Đặng Bảo Bình đầu dầy chấm hỏi trước bộ dạng quần áo xộc xệch cậu ta vừa ngồi xuống ghế sofa phía sau, vẻ mặt đờ đẫn vì mới tỉnh dậy. Thiên Bình nhớ hôm qua có mỗi Kim Ngưu là chạy qua nhà cậu ngủ nhờ vì nhà nhỏ khá xa, sáng mà chạy qua cũng không tiện mấy. Còn thằng này đến hồi nào sao cậu chẳng nhớ?
"Thì qua tao với chị Sư Tử qua nhà mày ngủ nhờ cũng tại bà chị tao nói sáng phải dậy sớm trời thì lạnh lười lái xe nên lôi đầu tao qua nhà mày." Bảo Bình dựa đầu vào gối bên cạnh vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa thuật lại lý do vì sao mình có mặt tại đây "À qua chị Yết mở cửa cho tụi tao chứ không phải là đột nhập trái phép đâu đấy."
"Thì ai nói gì đâu má." Thiên Bình nhìn thằng bạn mà cười trừ chỉ hỏi có một câu mà nó trả lời thêm mấy câu không liên quan bộ mới ngủ dậy là ngáo ngáo thế ư?
"Ủa dậy hết rồi à, đói không? Chị nấu gì cho ăn nhé." Hoàng Thiên Yết đi từ bếp ra trên tay là cốc sữa nóng cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường rồi nhìn sang mấy đứa nhỏ hỏi.
"Thế có phiền chị quá không dù sao tụi em cũng ngủ nhờ nhà chị đêm qua rồi." Đặng Sư Tử cùng kiều Kim Ngưu đi theo sau Thiên Yết trên tay cầm dĩa bánh mì sandwich cô đặt nó xuống bàn ở phòng khách nói "Mà em với Ngưu cũng làm bánh mì rồi chị ạ, không cần nấu gì thêm đâu."
"À thế cũng được, ăn lót dạ đi nếu mà lát đói thì dọc đường ghé quán nào đó ăn sáng, mà không biết mấy đứa kia có ăn sáng không." Thiên Yết cầm lấy bánh mì mà Kim Ngưu đưa, cô đảo mắt nhìn sang Bảo Bình và Thiên Bình đứa thì gật gù chưa tỉnh ngủ đứa thí cắm mặt vào điện thoại, Kim Ngưu và Sư Tử sau khi thay quần áo thì kéo nhau ra ngoài sân ngồi xích đu hóng gió. Mà cũng chẳng biết hai đứa nó hóng gió hay muốn nhiễm bệnh, bên ngoài lạnh thấy mẹ mà ra đấy chi không hiểu. Thiên Yết phán xét hai cô nàng kia một lúc chợt điện thoại trong tui rung lên, lấy ra xem hoá ra là cô nàng Hạ Xử Nữ gọi "Alo bé tới đâu rồi?"
"À thì sắp đến rồi nhưng mà tụi em không biết nhà chị nằm đâu." Đáp lại câu hỏi từ Hoàng Thiên Yết là cái giọng trầm ấm của Trần Cự Giải, ban đầu cô có chút bối rối vì sao tên người gọi là Xử Nữ mà người nhận là Cự Giải? Cô còn tưởng mình ghi nhầm tên, dường như hiểu được suy nghĩ của cô Cự Giải bèn giải thích là đang đi cùng nhóm Xử Nữ và Ma Kết. Nghe vậy Thiên Yết hỏi "Tụi em đang đứng đâu?."
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Youth (12 Chòm Sao )
FanfictionTừ tình bạn đơn thuần. Ta yêu nhau lúc nào không hay. Tại một căn nhà trọ. Nơi gắn kết trái tim. Những tính cách khác nhau. Dần hoa chung một nhịp. Mở đầu cho một tình bạn bền lâu.