*Nghe nhạc và thưởng thức*
____________
Anh- Isagi
Nó -Rin
_____________
-18:00
Isagi tỉnh dậy trên chiếc êm ái sau giấc ngủ dài, hào hứng kéo rèm cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài. Trời lại đổ cơn mưa, Isagi khẽ mỉm cười, trong lòng như đang mong chờ thứ gì đó..
Cốc ..cốc..... cốc
Tiếng gõ cửa vang lên liên tục, nghe có vẻ gấp gáp phá vỡ không gian tĩnh lặng trong ngôi nhà nhỏ của Isagi. Anh đứng dậy khỏi giường, đi chiếc dép lông rồi khoác khăn len ấm vào cổ, bước xuống tầng và đứng trước cửa. Anh không mở cửa mà chỉ đứng đó cười mỉm, Isagi muốn xem phản ứng của con người ngoài kia ra sao.
"Mở cửa, tao biết mày đang đứng ở đấy! Đừng để tao điên lên"
Giọng của người kia nghe có vẻ đang bực tức, Isagi đứng ngây người ra một lúc rồi mới mở của mời nó vào nhà. Khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhưng lần này đôi má anh hơi đỏ lên chút.
"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Sao cậu lại đến đây thế?"
"Mày lại bày trò gì? Mấy cái ô tao mua đâu hết rồi? Hay mày lại giấu đi đâu? Lần nào tao cần cũng chả có cái nào!"
"Tôi nào biết mà giấu chứ.."
Isagi nhìn con người đang lèm bèm trước mặt, khuôn mặt anh vẫn chưa tắt nụ cười. Anh biết tại sao những chiếc ô của Rin đều biến mất, là Isagi giấu đi đấy! Anh làm vậy để những ngày mưa Rin đều chạy qua nhà anh để trú nhờ, như vậy anh có thời gian bên nó nhiều hơn.
Isagi canh lúc nó ngủ thì đạp xe qua nhà nó, lấy chiếc ô nó để trên kệ rồi mang về nhà. Những lúc Rin ra ngoài chả thấy ô đâu nghĩ đã để trong giỏ xe nên cứ thế mà đạp xe đi. Đến lúc mưa bất chợt chỉ còn cách đạp xe thục mạng qua nhà anh vì chả có cái ô nào.
_____
Anh cởi chiếc khăn trên cổ mình ra rồi choàng lên cổ cho nó, để đảm bảo rằng nó không bị lạnh. Isagi đi ra nhà kho bê ít củi vô rồi bỏ vào trong lò sửa, quẹt vài que diêm để nó cháy lên sửa ấm căn nhà, sửa ấm cả người anh thương. Sau đó Isagi chạy vào bếp, pha ít cacao nóng cho hai người rồi lấy thêm một ít bánh quy, mang ra đặt lên bàn, đưa cho nó một cốc cacao nóng.
"Uống cacao đi này, mùa đông rồi mà còn đi mưa thế dễ bị ốm đấy.."
"Không phải do mày làm à?"
"Đã bảo tôi không làm rồi mà."
Isagi dùng giọng đáng thương để che đi tội lỗi của mình, nhưng dường như Rin không bận tâm đến điều đấy nữa và cầm lấy cốc cacao rồi uống. Anh mở tivi lên, mở chương trình cả hai đều yêu thích. Một không gian chỉ có hai người. Đây là điều Isagi thích nhất vào những ngày mưa, được ở bên nó khiến con tim anh như được sửa ấm qua mùa đông lạnh giá.