-Biển-

87 14 11
                                    

*Nghe nhạc và thưởng thức U-U*

(Tập này hơi dài nên có thể để video thành vòng lặp nhé!)

_________________

Anh-Isagi

Nó-Rin

_________________

      Vì quá tải học sinh có nhu cầu ở lại ký túc xa do nhà xa hay một số lí do riêng nào đó. Nhà trường phải xây thêm một căn kí túc xá ở sau trường, Isagi phải chuyển đến đó theo phân công của ban giám hiệu. Phòng kí túc xá mới cũng chả có gì đặc biệt, cũng như mấy căn kí túc xá ở dãy nhà kia .Nhưng nó có một điều đặc biệt, đó là đối diện với kí túc xá là một bãi biển. Nếu như không chuyển đến đây, Isagi cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Đứng từ lan can nhìn ra là có một khung cảnh đẹp để thư giãn rồi. Isagi mừng thầm vì cảm thấy may mắn khi được chuyển đến đây. Bờ biển ấy cũng không cách xa trường là bao, đạp xe một lúc là đến...

     Sau buổi học cuối tuần, Isagi vươn vai một cái, tạm biệt bạn bè rồi đi về kí túc xá. Anh nóng lòng muốn ngắm nhìn bãi biển với một cốc cafe nóng, nghe nhạc và tận hưởng cơn gió mát từ biển tràn vào cơ thể, một cảm giác dễ chịu đến lạ lùng và Isagi thích cảm giác ấy. Mỗi buổi chiều được như này có phải thích quá không?

     19:30, Isagi đi ra từ phòng tắm, mặc quần áo và tiến đến bàn học rồi ngồi xuống. Trăng hôm nay tròn và sáng đến kì lạ, bờ biển như có một chút sự thay đổi. Isagi đang trầm ngâm và suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ..

     Cốc

     Một tiếng cốc vang lên kéo Isagi trở về thực tại. Anh đứng dậy ra mở cửa, là Rin. Thằng bé khối dưới anh quen lúc hè cùng anh đá bóng ở sân vận động gần đây. Isagi cũng chả ưa gì nó, cái thằng gì mà vừa khó tính, lúc nào cũng càu nhàu như ông cụ non lại thêm cái khó ở, mỏ hỗn,... Nói chung ngoài cái vẻ đẹp ra thì cái gì cũng như muốn đấm vào mặt người ta.

 "Em sang đây có chuyện gì à?"

 "Mày thấy bãi biển sau ký túc xá đúng không?"

     Isagi nhắm mắt và thở dài, nghe cái câu hỏi anh đã sôi máu lên rồi. Nó nói chuyện với anh như thể nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa, mặc dù anh lớn hơn nó một tuổi. Anh cố giữ bình tĩnh và nhìn nó với ánh mắt tự nhiên nhất có thể.

 "Biết, chuyện gì à?"

     Nó im lặng một lúc rồi nhìn xuống dưới đất. Trước sự hoang mang của Isagi, nó ngẩng mặt lên.

 "Ra bờ biển đấy với tao đi"

 "Nhưng cổng trường đóng rồi mà?"

 "Thì trèo cổng rồi đi ra ngoài thôi"

 "Em bị ấm đầu à? Ngộ nhỡ thầy cô nào phát hiện ra thì sao?"

 "Mày lắm mồm quá đấy, có đi hay không?"

     Bầu không khí trở nên im ắng. Isagi đang đấu tranh nội tâm. Đúng là anh muốn ra bờ biển đấy thật nhưng không phải lúc này, thầy cô mà nhìn thấy hai đứa trèo cổng trốn ra ngoài thì thôi xong, xác định mời phụ huynh. Vả lại anh không muốn đi với nó, nhìn bản mặt là không ưa cho nổi. Nhưng bãi biển nay khá đẹp, trăng cũng tròn nữa, khung cảnh đáng để ngắm nhìn. Ngắm từ cửa sổ kí túc xá thì vẻ đẹp ấy không thể nhìn thấy hết được, không rõ ràng và khá mơ hồ, Isagi cũng muốn nhìn trực tiếp bãi biển sau ký túc xá.

[IsRn] Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ