Đánh cắp hạnh phúc

160 12 3
                                    

"Không ai cấm bạn có ước mơ cả, nhưng đừng vì chạy theo những ước mơ, hoài bão ấy mà đánh mất đi người yêu thương bạn nhất."

Gyuvin và Yujin lớn lên cùng nhau, không lạ lẫm gì khi một anh chàng hoạt bát lại không thể không làm bạn được với cậu bé nhút nhát cả, từ lần đầu tiên gặp nhau thì anh đã chạy đến và véo má cậu rồi. Cậu tỏ ra sợ hãi nhưng khi nhìn thấy bàn tay to hơn mình đang chìa về phía mình, ánh mắt thân thiện cùng với nụ cười tươi ấy đã khiến cậu mủi lòng mà đồng ý làm bạn với anh.

"Em bé, anh tên là Gyuvin, còn em tên gì?"

"Yujin."

"Này, Chin phải kết thúc câu trả lời của mình là ạ chứ, ví dụ như Yujin ạ, nghe phải hay hơn không?"

Mẹ cậu trách móc cậu vì lời nói thiếu lễ phép với anh lớn hơn thì anh buông tay mẹ mình, chạy lại giựt giựt áo của mẹ cậu.

"Dì ơi, bé còn nhỏ nên dì đừng có la bé ạ."

"Ồ thế hả, cho dì xin lỗi bạn Gyuvin nhé, mẹ cũng xin lỗi con nhé Chin."

"Con chị lễ phép nhỉ chị Kim?"

Mẹ cậu nhìn thoáng qua thằng bé rồi khen ngợi trước mặt mẹ nó.

"Ừ, cháu nó lễ phép lắm, có điều hơi quậy thôi."

"Phải chi Chin nhà tôi bằng một góc con chị cũng đành, ai hỏi gì là nó trả lời cộc lốc thôi, đến cả bạn bè muốn chơi với nó cũng bị nó đẩy ra nữa, khó chịu lắm chị ạ."

"Uầy uầy, con nít mà, nó không thích thì ép nó làm gì thế chị nhà mình ơi, không khéo lại trầm cảm cho mà xem?"

"Trời ơi, mới ba lớn mà chị lo nó trầm cảm, buồn cười chết mất, nó làm vậy để mình chú ý đến nó hơn đó chứ trầm cảm trầm bọng gì đâu chị ơi, chị nói chuyện buồn cười thật đấy chị Kim ạ?"

Có những đứa trẻ vốn dĩ không thích nói chuyện với người khác, chúng nó thích chơi một mình, một mình và một mình, điều đấy không có nghĩa là chúng nó muốn nhận được sự chú ý của người lớn, hay mắc bệnh tự kỷ như nhiều người lầm tưởng, chỉ là chúng không tìm được người bạn phù hợp để chơi cùng, hoặc đơn giản hơn đây có thể là một số triệu chứng của căn bệnh trầm cảm.

.

"Yujin này, sao này em ước mơ là gì?"

Cậu tựa đầu vào vai anh, anh xoa hai tay và hỏi cậu.

"Sao anh lại hỏi thế ạ?"

Cậu là kiểu người khi đón nhận được câu hỏi sẽ hỏi mục đích của người hỏi, liệu người ấy hỏi cậu để làm gì, cậu nên trả lời thế nào cho phù hợp?

"Thì em là bạn tốt của anh nên anh hỏi thế thôi."

"Em...em không có ước mơ gì cả."

"Ước mơ của em là có thể trở thành một người mà em đang thương, Kim Gyuvin."

"Nghe chán thế, ước mơ của anh là làm một nghệ sĩ đấy."

"Nghệ sĩ ạ?"

"Nói ca sĩ thì không đúng lắm nên anh mới dùng từ nghệ sĩ đấy em ạ."

Cậu im bặt rồi anh lại nói tiếp.

"Anh muốn là người dùng âm nhạc để mang lại cảm giác dễ chịu đến cho mọi người, anh muốn được biểu diễn bài hát do chính anh viết trước đám đông, anh thích nghe tiếng cổ vũ hò hét của khán giả bên dưới dành cho anh, chỉ vậy thôi."

"Ước mơ của anh sao mà nó cao cả quá, nhưng lại không có em trong đấy..."

"Han Yujin này, nếu anh thành công thì nhất định anh sẽ nhớ đến em đấy."

"Nhớ em để làm gì ạ?"

Cậu luôn hỏi ngược lại câu nói của người khác như thói quen.

"Bởi vì anh thân với em nhất mà, lúc nào em cũng chịu lắng nghe anh tâm sự cả."

"Em cứ tưởng bản thân chỉ là một khúc gỗ để anh giải bày tâm sự, hóa ra anh lại trân trọng em đến thế, có phải anh đang gieo hy vọng cho em thích anh không Gyuvin?"

"Em vẫn ở đây lắng nghe anh mà."

Cậu trả lời thành một câu rồi quay sang nhìn anh.

Anh mỉm cười với cậu rồi dang rộng đôi ta ra.

"Chúng ta ôm nhau một cái nhé?"

Thế mà cậu vẫn ôm anh thật, cái ôm này là thứ anh chưa bao giờ cảm nhận được ở cậu, người cậu bé tí nhưng lại ấm áp vô cùng, anh đã lạc vào vòng tay của cậu rồi, anh không muốn tìm lối ra đâu.

Ngày ấy, người không thích động chạm cơ thể đã phá vỡ những quy tắc của bản thân mà ôm anh một cách chân thành nhất, người ấy là cậu.

.

Cứ nghĩ sẽ yên bình cùng lớn lên với đứa trẻ ít nói mà anh xem là người bạn thân duy nhất của mình, không may cho anh là nhà anh xảy ra hàng loạt những biến cố đến mức bản thân anh chẳng thể gồng gánh nổi nữa, bố mẹ ly hôn, ông của anh qua đời, anh thậm chí đã khóc đến cạn nước mắt, ngày ông của anh ra đi anh chẳng rơi lấy một giọt lệ nào, họ hàng của anh cứ liên tục sỉ vả anh rằng anh là đứa cháu bất hiếu, trong chính tang lễ của ông mình mà chẳng thèm rơi lấy một giọt lệ giả tạo nào cả.

Họ cũng đổ lỗi rằng bố mẹ anh đường ai nấy đi cũng vì anh, bao nhiêu cay đắng của cuộc đời đều đổ ập xuống đầu anh như cơn mưa rào mà không báo trước, luc ấy anh chưa được mười sáu tuổi thì bao nhiêu khổ nhục bi thương đều nếm qua hết, anh biết khóc với ai bây giờ nhỉ, giờ anh chẳng còn người thân nào bên cạnh, bố mẹ anh ly hôn nhưng lại "quên mất" họ cũng có một đứa con, để rồi ngày hai người xách vali và bước ra khỏi cửa, anh đứng như trời trồng nhìn hai thân ảnh đang khuất dần.

Anh là đồ bỏ, chẳng ai cần anh cả, anh muốn bản thân được nhỏ bé lại, để anh không phải khóc trong lòng ngày qua ngày mà không có điểm kết, anh muốn nhỏ lại để không chứng kiến ông mình rơi vào giấc ngủ ngàn thu nhưng anh lại không thể làm gì được, lúc đấy thì cả cái gia phả không gói tặng cho anh những từ ngữ cay nghiệt ấy, lúc đấy anh sẽ được hồn nhiên thoải mái với người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của mình.

𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Yêu người có ước mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ