Quẩn quanh

84 8 3
                                    

"Em yêu anh, yêu luôn cả ước mơ của anh, thế nên đừng vì em mà từ bỏ ước mơ của mình nhé!"

Han Yujin bất ngờ đến thăm anh dẹp đống đổ nát đang chèn ép con người hồn nhiên của anh, cậu tựa như ánh ban mai len lỏi đánh bại những màu xám xịt thất vọng đang bủa vay người anh, cậu đến và ôm anh, tiện thể tay đưa lên mái tóc của anh xoa nhẹ.

Chẳng nói lời nào cũng cậu cũng đã đuổi đi kha khá nỗi buồn chất chứa ở người anh rồi, dạo này anh tiều tụy đến nỗi mắt không còn có thể mở to hóm hỉnh trêu cậu như ngày trước, đôi má mà lúc trước cố tình cạ vào má cậu để chọc ghẹo cũng thay nhau biến mất, màu da cũng dần tối màu không khỏe mạnh như lúc trước nữa, cậu đặc biệt lại ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu phủ kín căn phòng nhỏ.

"Tại sao ở đây có thuốc lá và rượu?"

"Anh...anh xin lỗi...anh muốn thử chúng một chút, nghe đâu chúng có thể giúp anh quên đi nỗi mất mát hiện tại, xin lỗi vì đã sử dụng chúng mà không xin phép em trước nhé bạn nhỏ."

Nói Kim Gyuvin ngốc quả thật là không sai, ngỡ mùi thuốc lá đáng ghét và mùi rượu nồng nặc đấy có thể giúp anh quên đi nỗi sầu sao? Nếu nỗi đau tha cho anh thì có lẽ chúng sẽ tự khắc biết mà rời đi, ai lại muốn ở lại lâu đâu bao giờ, chỉ do chúng thích tra tấn người yếu lòng thôi, mà Kim Gyuvin của cậu thì làm gì phải là người như vậy. Kim Gyuvin trong mắt cậu là một anh chàng ngốc nghếch mà mạnh mẽ, luôn huyên thuyên với cậu đủ điều, chúng sẽ tha cho anh sớm thôi mà.

Nhưng chúng lại chẳng bao giờ buông tha cho cậu.

Cậu tiếp xúc với chúng từ bé nhiều đến nỗi nếu thiếu chúng thì cậu không biết bản thân còn tồn tại không thôi, tiêu cực cũng là người bạn đồng hành với cậu từ thuở còn thơ mà, làm sao cậu có thể bỏ quên nó lại một mình cơ chứ. Chính tiêu cực này đã dạy cậu cuộc sống này không phải màu hồng, chúng là màu xám mù.

Cuộc đời đâu dễ dàng gì, nếu cuộc đời mà dễ dàng thì con người ta không đến với thế giới này bằng tiếng khóc.

"Đừng tốn nước mắt vào những mất mát nữa, anh có khóc đến khô cổ thì ông nội anh không có đá nắp hòm lên mà dỗ anh đâu."

Lời nói cứ như đánh thức được một Kim Gyuvin đang tuyệt vọng.

Anh nhìn cậu một cái rồi thở dài, anh không có ý muốn giận dỗi sau khi nghe lời trách móc của cậu mà hoàn toàn lại công nhận điều đó.

"Nhưng mà anh không muốn ông ấy xa anh đâu em à."

Anh khóc to như thể trút hết nỗi buồn nhiều ngày tích tụ, cứ khóc và khóc, lúc nào anh không biết bản thân đang muốn gì nữa, chỉ muốn khóc thôi.

Những hoài bão của anh vì những biến cố này làm cho chúng thật viển vông trong mắt anh, liệu giờ chúng có thật sự còn quan trọng không thì anh chưa rõ, anh đã không còn người thân thì sao dám ước mơ nữa.

"Ngoan nào, nếu cứ khóc hoài cũng không có tác dụng gì, cho nên anh hãy đứng lên mà cố gắng chinh phục ước mơ cả đời của anh đi."

Anh thôi khóc nhìn cậu.

"Từ bỏ bây giờ kịp không nhỉ?"

"Nói linh tinh cái gì đấy hả? Anh đã nói với em rõ nhiều mà giờ nói từ bỏ là từ bỏ thế nào?"

"Anh không muốn trở thành cái gai trong mắt dòng họ anh, nếu anh thực hiện ước mơ thì họ sẽ không ủng hộ anh đâu-"

"Còn nếu anh không dám thực hiện ước mơ thì họ sẽ cười anh."

Cậu chen vào nói cắt lời anh.

.

Cậu dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm từ bé đến giờ của mình để đưa cho anh thực hiện ước mơ, số tiền ấy cũng đủ lớn để anh có thể rời xa ngôi nhà đã bị nỗi cô đơn u ám bủa quanh, anh chuyển đến trung tâm thành phố, ở khu trọ rồi bắt đầu theo học tại ngôi trường nghệ thuật mà cả đời anh muốn theo học.

Số tiền mà cậu bỏ ra cậu lại không tiếc đi chút nào, một chút cũng không, cậu chẳng thể tìm ra lý do thích đáng nào để tiêu chúng cả, đến cả món ăn yêu thích cậu lại không biết mình thích ăn gì thì tiêu chúng cho cái gì bây giờ nhỉ?

Lúc anh đi, cậu là người duy nhất ra bến xe tiễn anh rồi một mình quay về nhà.

Cả hai vẫn giữ liên lạc đều đều, cho đến khi anh không còn gọi cho cậu nữa, cậu cũng có chút hoài nghi nhưng cũng tự trấn an bản thân rằng lên trên đấy bận nên chả có thời gian nào mà gọi điện với cậu, dù gì khi cả hai gọi điện nhau thì anh là người nói còn cậu chỉ trả lời, nên nếu anh gọi thì cậu cũng chả biết bắt chuyện gì cho hay.

Ngày nào cậu tìm kiếm cái tên Kim Gyuvin trên mạng xã hội rồi nhận được dòng chữ "không tìm thấy kết quả" hay là những nghệ sĩ cùng họ Kim đấy đến phát ngán, cậu lại không thể ngắm nhìn vẻ mặt ngây ngô ngốc nghếch của người mình thương rồi, tấm polaroid lúc nhỏ của anh được cậu nâng niu cất trong tủ cũng dần phai màu rồi, vẻ hồn nhiên từ bé của anh cũng biến mất, cậu chẳng thấy nó được nữa rồi.

𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Yêu người có ước mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ