Quên tôi đi

75 7 0
                                    

Với trí óc tinh tường thì cậu cũng đã hiểu ý anh, tìm một nhà hàng rồi dắt tay anh vào góc khuất sau đó gọi món.

Anh với thái độ cọc cằn luôn nhìn đồng hồ với tâm trạng khó chịu nên cũng khiến cậu tự biết nên rút ngắn thời gian làm phiền người này.

Cậu nhìn sơ qua menu rồi dõng dạc gọi món, anh thì phải cúi đầu xuống để không muốn có người nhận ra anh - chàng nghệ sĩ dùng giọng hát của mình để chữa lành cuộc đời tối tăm, không có ánh sáng cứu rỗi.

Anh vẫn theo tính kiệm lời chả nói với cậu lời nào cả, hỏi thì anh trả lời cho có chứ không muốn mấy.

"Lúc anh lên đây cuộc sống vẫn ổn chứ ạ?"

"Ổn, rất ổn là đằng khác nữa, giá mà tôi lên đây sớm hơn nhỉ?"

Anh thật sự đã không còn như trước kia nữa, đám giỗ ông anh cũng chẳng màng về, cậu là người đứng ra tổ chức đám giỗ cho ông anh, họ hàng nhà anh thì hời hợt chẳng ai muốn đến viếng thăm ông cả, chỉ có cậu là thật sự xem sự hiện diện của nhà anh là tồn tại, mẹ anh lấy chồng khác sinh được một thằng cu gần tròn một tuổi, nhà ở biệt thự ven biển hưởng thụ cuộc sống của người giàu mà không vướng bận điều gì, còn bố anh xui xẻo hơn phải đi tù mười năm vì tội sử dụng chất cấm.

Mà anh chẳng quan tâm họ ra sao cả, anh chỉ nghĩ về chính anh thôi, đến cả ông anh, anh còn không nghĩ đến thì họ chẳng là gì cả.

"Em sợ anh sẽ không làm quen được với nơi đây."

Cậu cúi mặt xuống nói một cách chậm rãi, người kia bắt chéo chân bắt đầu tỏ ra thái độ không tôn trọng đối phương.

"Cậu nghĩ tôi là loại người gì mà không làm quen được với nơi ở mới nhỉ? Tôi là trẻ lên ba chắc?"

"Ý em không phải thế ạ-"

Đồ ăn được bưng ra, anh cũng từ từ lấy điện thoại rồi lướt lướt cố cho bồi bàn không thấy gương mặt anh, đợi họ đi rồi anh mới bỏ điện thoại xuống mà tiếp tục với cậu.

"Anh không ăn được cà rốt, cũng chẳng ăn được hành tây nên em dặn người ta là không để chúng ạ."

Cậu vừa nói vừa hai tay bưng bát cho anh.

Anh nghe xong thì cũng chả tỏ ra ngạc nhiên gì cả, kiểng người một tay lấy bát về.

"Chắc hẳn cậu đọc nhiều đến thuộc lòng sở thích của tôi ở trên mạng nhỉ?"

"Dạ?"

"Trên mạng có ghi rõ mà, chịu khó tìm là sẽ ra thôi."

Anh lại quên mất rằng có người biết điều này trước khi những con chữ vô tri mang tính đặc trưng về sở thích của anh được đăng tải.

"Chắc thế ạ."

Cậu gãi đầu rồi đau lòng nâng bát lên ăn một cách chậm rãi.

Cả hai kể từ đó mà suốt buổi ăn không nói với nhau câu nào.

Ăn xong, cậu đợi anh ăn nốt phần của mình rồi ra thanh toán trước xong lại mua một lon coca lạnh - thức uống yêu thích của anh, để đưa cho người kia, còn mình chỉ đơn giản một chai nước suối đỡ khát.

"Cảm ơn vì đã học thuộc sở thích của tôi nha, nếu cậu đang học chắc cũng thủ khoa hay gì rồi đó, kết hợp cả lý thuyết và thực hành thì còn gì bằng."

Lời anh nói ra mà không suy nghĩ thành công làm cho cậu ngày càng nghẹn ngào hơn.

"Đi dạo với em một chút được không?"

Anh gật đầu rồi sánh vai cùng cậu trên con đường xa lạ.

.

"Anh biết tên em là gì không?"

Đi dạo được một lúc, cậu hỏi.

"Tôi không biết."

Không biết hay là không nhớ?

"Haha, đúng thật nhỉ, người như em thì làm gì để người ta nhớ tên cơ chứ, đến cả em cũng thấy điều đó là hiển nhiên mà."

Cậu cười chua xót nhìn sang dòng sông đang chảy một cách chậm rãi kia, giống như lòng cậu lúc này vậy, biết đã không có kết quả nhưng lại cố đâm đầu vào, cuối cùng lại có kết cục thê thảm đáng thương.

"Biết thế thì tốt rồi, dù sao mối quan hệ của chúng ta không tốt đến mức tôi phải nhớ tên cậu."

Cậu im lặng một hồi thì anh nói tiếp.

"Cậu đã từng biết tôi nhỉ?"

Người cậu thương thì làm sao cậu không biết cho được, biết rất rõ.

Cậu gật đầu không trả lời, cậu sợ nếu mình mở miệng sẽ vỡ òa ra mà khóc mất, thật sự bây giờ cậu đối với anh như người xa lạ không biết gì về họ, điều đấy càng khiến cậu đau đến tận tâm can hơn.

"Quên tôi đi."

"Làm ơn hãy quên tôi đi."

Anh nói câu đôi liên tiếp.

𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Yêu người có ước mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ