Chương 11

858 48 7
                                    

Sau khi cậu tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng, cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc mà bản thân cậu trước đây tối nào cũng ngủ.

" Um.."- cậu chậm rãi mở mắt đầu cậu đau nhức không chịu được.

" Em dậy rồi à?"- anh đang nhấp ly rượu trên tay nhìn về phía cậu sau khi nghe tiếng động phát ra từ phía cậu.

" Anh đây là đâu? Thả tôi ra nhanh."- cậu giật mình nhận ra tiếng anh.

" Tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi."- anh

" Thả ra đi! Anh làm gì thế? Có tin tôi báo công an không hả?"- cậu bực mình tính bỏ chạy nhưng chợt nhận ra bản thân mình từ bao giờ đã bị xích lại.

" Em bỏ chạy cũng vô ích thôi! Từ bây giờ em không thể nào rời xa anh đâu."- anh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn chậm rãi đến chiếc giường.

" Anh bị điên à? Thả tôi ra nhanh thằng chó."- cậu bực mình hét lớn.

Chát

" Mới rời xa tôi chưa được một ngày mà em đã hỗn láo vậy sao?"- anh mặt tối sầm lại mạnh tay tát mạnh lên chiếc má của cậu.

" Anh bị điên rồi. Mau thả tôi ra đi."- cậu run rẩy nói. Đây là lần đầu tiên anh đối xử như thế với cậu, trước giờ anh rất cưng chiều cậu không bao giờ lớn tiếng với cậu. Nhưng xem ra đó là diễn thôi còn bây giờ mới là bản chất thật của anh.

" Anh bị điên vì em đó. Chuyện anh ngoại tình kết thúc rồi. Anh chấm dứt với cô ta rồi. Chúng ta đừng ly hôn được không?"- anh thấy cậu run rẩy thì ôm lấy cậu nói.

" Anh kết thúc kệ anh chứ. Tôi không quan tâm."- cậu đẩy anh ra nói.

" Em dám?"- anh

" Sao không dám? Anh nói thử xem."- cậu

Chát

Một cây roi đánh vào người cậu. Không biết anh lấy roi đâu ra nhưng bây giờ cậu cũng không quan tâm lắm. Đầu của cậu lúc này chỉ nghĩ đến hành động bạo lực ấy của anh thôi.

Đứng hình mất vài giây thì bây giờ cậu mới lấy lại suy nghĩ.

" Anh?"- cậu

" Nếu em còn nghĩ đến việc rời xa anh thì anh sẽ nhốt em lại đấy."- anh đưa ánh mắt cảnh báo cậu.

" Mẹ gì vậy cha có điên không?"- cậu

Chát

Một phát roi nữa được đánh vào chân cậu. Đôi chân thon dài trắng nõn nàn của cậu đã bị anh đánh đến mức sưng lên.

Cậu sau hai phát roi của anh đã thực sự không tin người trước mặt vừa đánh mình lại là người mình yêu nhất...

" Em nên nhớ từ lúc em sinh ra thì cả cuộc đời của em đã phải ở bên anh rồi."- anh đưa ra ánh mắt cảnh báo rồi bỏ đi.

Sau khi anh đi cậu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Đến khi cậu lấy lại được ý thức thì điều đầu tiên cậu nghĩ đến là phải rời khỏi đây nhanh nhất.

Cậu vội vàng chạy đến phía cánh cửa phòng mặc kệ vết thương vừa bị anh đánh sắp sưng tấy đỏ lên rồi.

Cậu với tâm trạng lo lắng vì cậu sợ anh sẽ nhốt mình lại.

Nhưng điều không may là thứ cậu lo sợ sảy ra lại sảy ra.

Cậu đập cửa rất mạnh nhưng chẳng ai nghe cả không phải không ai nghe mà tất cả những người làm trong nhà điều nghe thấy nhưng họ chọn cách làm ngơ bởi vì họ biết nếu lo chuyện bao đồng thì họ sẽ rất khó sống.

Cậu đã đập cửa rất nhiều lần cũng đã kêu cứu nhưng mà mọi thứ điều vô dụng.

Cậu mệt mỏi ngồi xuống lưng dựa vào cánh cửa. Giọng của cậu đã khàn do nãy giờ cậu la hét. Tay của cậu thì trầy xước hết cả rồi.

Cậu tuyệt vọng ngồi khóc thực không muốn khóc đâu vì cậu đã tự hứa với lòng mình là sẽ khóc về anh ta nữa nhưng khi thấy hành động cùng lời ấy của anh khiến cậu thực sự đã không kìm chế nổi mà phải khóc.

" Hức... chẳng ai nghe cả giờ phải làm sao đây?"- cậu bật khóc nức nở bây giờ cậu rất sợ.

Cậu ngồi khóc đến sưng mắt rồi từ từ nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Đến gần sáng anh mới về, anh mệt mỏi mở cửa phòng ra tưởng chừng cậu đã ngủ thiếp trên giường rồi nhưng khi anh mở ra thì phát hiện cậu đang ngủ dựa vào cánh cửa mà ngủ.

" Fot à, dậy đi em!"- anh nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

Cậu vẫn ngủ như không nghe tiếng anh gọi vậy. Anh nhẹ nhàng khều cậu dậy. Cậu mở mắt thấy anh thì hoảng hốt đẩy anh ra. Cậu run rẩy nhìn anh còn anh thì ngớ người khi nhìn thấy hành động đó của cậu.

" Anh cút đi."- cậu nói xong thì chạy về giường mà đắp chăn lại.

Anh nhẹ nhàng đi đến giường.

" Anh không biết tại sao em nói thế nhưng mà cho anh xin lỗi nhá."- anh vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ chăn ra khỏi mặt vì sợ cậu ngạt thở.

Nhưng hành động ấy của anh trong mắt cậu thì nó giống như anh đang muốn đánh cậu vậy. Những lời nói của anh chẳng cậu nào cậu nghe lọt tai cả.

" Anh im đi."- cậu bực bội nói.

* Cái gì mà không biết anh ta giả ngốc hả trời? Mới hồi nãy còn đánh mình mà bây giờ lại chẳng nhớ gì có bị đa nhân cách không vậy?"- suy nghĩ của cậu.

" Bây giờ chúng ta ngủ trước nhé! Mai rồi sẽ nói tiếp."- anh

" Tôi không muốn ngủ với anh biến đi bẩn lắm!"- cậu

" Ừm vậy anh qua phòng khác ngủ nhá! Em ngủ ngon."- anh bất lực rời đi.

__________________
Hi t thi xong rồi nên đăng chap cho mấy ní nè. Hơi khó hiểu đúng k nma t muốn để mọi người khó hiểu chơi vậy á kakaka mn đoán thử xem coi gem bị gì nhe!😘


Chồng Mù |Gemini Fourth |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ