Chương 8

600 42 4
                                    

Cậu khóc đến sưng mắt rồi từ từ thiếp đi còn anh thì do uống hơi nhiều nên đã ngủ say mê chẳng biết trời đất gì cả.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy rất sớm thực ra cậu chỉ ngủ được hai , ba tiếng vì chuyện hôm qua mà cậu đã khóc đến hai giờ sáng nên hôm nay cậu cũng chẳng có tâm trạng để ngủ nướng. Cậu ngồi  thẩn thờ trên giường bên cạnh là anh đang ngủ say tay anh thì ôm lấy cậu. Cậu nhìn thấy cũng chỉ cười khẩy một cái thầm nghĩ tay ôm mình lòng thì bên cô ta. Vậy mà trước giờ cậu cứ nghĩ anh yêu mình đúng là cậu mình đa tình thật rồi. Thật ra cô gái cậu biết vì cô ấy là bạn thân hồi nhỏ của cậu và anh. Hồi còn nhỏ cậu còn thích cô ấy nữa chứ nhưng mà anh bảo cô ấy có người yêu rồi đừng thích nữa thế là cậu đã từ bỏ luôn. Nhớ có lần hồi còn nhỏ cậu đã từng hỏi cô rằng người cô thích là ai thì cô bảo là anh cậu tưởng cô đùa vì cô cũng biết cậu và anh có hôn ước mà nhưng cậu không ngờ tới rằng cô không để tâm điều ấy mà vẫn có tình cảm với anh. Nhưng điều cả đời cậu cũng không ngờ rằng anh cũng thích cô ấy. Cậu cứ nghĩ anh yêu mình vì anh nói yêu cậu nhưng bây giờ đó chỉ là giả dối của anh thôi. Vậy mà anh còn xưng hô vợ chồng với cậu nữa chứ nghĩ tới đây cậu phải cười khẩy nhưng nụ cười ấy có mang theo chút sự thất vọng...

“ Sao em nay dậy sớm vậy?”- anh

“ Không có gì.”- cậu nhìn anh một cái rồi nhìn đồng hồ bây giờ chỉ mới năm giờ rưỡi thôi.

“ Bé ngủ đi nhá còn sớm mà 6:00 thì gọi em dậy nha, ngoan anh thương.”- anh nói chuyện giọng ngọt lắm nếu là ngày trước thì cậu sẽ ngoan ngoãn nằm xuống ngủ nhưng bây giờ khác rồi đâu như hồi xưa nữa đâu.

“ Không cần đâu.”- cậu cố gắng nở nụ cười để anh yên tâm nhưng không thể qua mắt anh được.

“ Em sao thế? Bình thường em đâu có như vậy đâu.”- anh

“ Không có gì.”- cậu

“ Vậy em đi đánh răng nhé.”- anh theo thói quen giang tay ra để cậu ôm rồi bế cậu đi nhưng mà cậu không như thường ngày nữa mà đứng dậy đi vô nhà vệ sinh một mạch mà chẳng thèm nhìn anh.

Cậu sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà luôn mà chẳng thèm đợi anh hoặc đòi anh bế như thường ngày nữa. Xuống thì đã thấy một bàn thức ăn được dọn lên sẵn chỉ chờ cậu và anh xuống dùng bữa thôi.

“ Sao hôm nay, em không đòi anh bế nữa chán anh rồi.”- anh vừa xuống đã nói nửa đùa nửa thật.

“ Ừm đúng vậy.”- cậu cũng nửa đùa nửa thật đáp lại anh. ( Không má nào chịu thua má nào lun kkk)

“ Au chưa cưới mà em đã chán anh rồi à.”- anh tỏ ra giận dỗi.

Cậu không quan tâm tới anh mà tập trung ăn vì cậu biết anh đang diễn với mình nên cũng chẳng thèm nói. Thực ra cậu cũng muốn tháo gỡ lớp mặt nạ giả tạo ấy của anh đi nhưng cậu muốn nghe chính miệng anh thừa nhận rằng anh đã ngoại tình, đã phụ lòng cậu, tình yêu cậu dành cho anh là quá lớn nên dù bằng chứng ngoại tình của anh ở trước mắt cậu cũng đã thấy nhưng vẫn có chút không muốn điều ấy cũng hơi khó hiểu rằng tại sao anh phải giả vờ làm gì? Anh có thể nói là anh thích chứ không thích cậu mà? Tại sao lại không nói? Cả đêm hôm qua cậu đã cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu tại sao nữa...

Chồng Mù |Gemini Fourth |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ