Chương 4: Ngày Chủ Nhật

33 5 0
                                    

Lại thêm một buổi sáng ngày chủ nhật lười biếng nữa đang chầm chậm vươn vai tỉnh dậy từ nơi màn đêm tăm tối của thứ bảy hôm qua để đón chào những nhân loại có thêm một cơ hội để vui chơi giải trí cho thỏa sức tuổi trẻ này, hôm nay Phạm Vô Cứu rất may mắn vì không cần phải thức dậy đi làm từ sớm nhưng thay vào đó thì cậu được lượn lờ dạo vòng quanh ngôi trường đại học mà cậu sắp dành ra bốn năm tiếp theo trong tương lai để làm quen với bầu không khí sôi động trẻ trung và tràn đầy lòng nhiệt huyết của thanh xuân này.

- Này Vô Cứu à, mới sáng sớm mà cậu vội đi đâu thế?- Khi Phạm Vô Cứu đang miệt mài xỏ giày ở trước cửa hiên nhà thì bỗng nhiên, một giọng nói lạ lùng vang lên nhưng nó không thuộc về Joseph hay Michiko vẫn còn đang mải mê đắm chìm vào trong giấc ngủ ngàn thu chưa thấy dấu hiệu nào là tỉnh dậy cả, một anh thanh niên trông khá khôi ngô tuấn tú mặc tây trang chỉnh tề lịch sự đứng trước cổng nhà mình đang cầm xấp hồ sơ mà hôm qua cậu cùng với Joseph đã đưa cho người đàn ông tên là Nightmare, vậy thì tại sao người đó lại có được hồ sơ của cậu chứ?

- Vâng, hôm nay em định đi đến trường sớm để hoàn tất giấy tờ nhập học với sẵn tiện đi thăm quan khu vực cho biết nơi biết chốn thôi anh ơi... ủa mà anh là ai vậy?- Phạm Vô Cứu cũng lịch sự đáp lời của anh ấy và cũng đồng thời hỏi thăm danh xưng của người ta luôn để dễ có dịp làm quen với bà con lối xóm xung quanh ấy mà.

- Tôi tên là Orpheus và hiện tại đang cùng với Nightmare ở đây đều là những người quản lí mấy khu nhà với kí túc xá ở gần trường, hồ sơ của em thì tụi anh đã duyệt qua hết rồi cho nên lát nữa khi lên trường thì giáo viên ở đó họ sẽ đưa cho em phần nội quy hướng dẫn chi tiết hơn nhé! Chúc em có ngày mới tốt lành!- Orpheus hòa nhã giới thiệu bản thân với thái độ điềm đạm và thật rất khác biệt hoàn toàn so với người đàn ông hung tợn mang tên Nightmare hồi tối hôm qua, anh vui vẻ gửi lời chúc thân thiện khi Phạm Vô Cứu nhanh nhẹn đưa hai tay đón nhận lấy đồ của mình rồi mới chịu rời đi để ai nấy đều quay lại với vòng xoáy cuộc sống của riêng bản thân mình.

Đại học Identity chỉ có duy nhất năm cơ sở trải dọc trên khắp vùng đất Identity V đầy màu mỡ với một chuỗi các hệ thống học tập chất lượng cao xuyên suốt bài bản từ năm nhất thơ ngây cho đến khi trưởng thành ra trường kiếm việc làm, các giảng viên đều rất vui vẻ hòa đồng và giàu kinh nghiệm chinh chiến thực tiễn cùng với việc tiền học ở nơi đây cũng không hề phải chăng vì thế mọi sinh viên ở đây đều luôn cố gắng hết mức để công sức học thâu đêm suốt sáng của các bạn ấy bỏ ra tương xứng với giá cả tiền bạc của ba mẹ hoặc chính bản thân mình đầu tư vào mà thôi. Phạm Vô Cứu như thể là một tên thần thánh bước đi chân không chạm đất vì bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu đã giành giật được suất học bổng miễn phí cho năm đầu tiên khi nhập học, nó chính là động lực cũng như cơ hội tiềm năng giúp cậu tân sinh viên có thêm thời gian để kiếm thêm tiền trang trải cho đời sống cá nhân lẫn đóng phí cho những năm tiếp theo sau này.

- Có vẻ đây là lần hiếm hoi mà tôi có thể nhìn thấy được một học sinh ưu tú lại có bề ngoài khá là điển trai ưa nhìn đấy, đa số các bạn giành được học bổng nếu như không bạc trắng tóc thì cũng đã hói hết cả đầu mất rồi! Fufufufu...- Violetta hiện tại đang làm việc nhàn nhã trong ban lãnh đạo của Identity với công việc thường ngày phải tiếp quản các sinh viên giải quyết những rắc rối phát sinh trong quá trình học tập hoặc đơn giản hơn là hướng dẫn nhập học cơ bản đối với đám sinh viên mới non nớt như tên Phạm Vô Cứu này.

Phố Đã Lên Đèn, Sao Người Chưa Đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ