Chương 2: Quán Cà Phê Ở Gần Nhà

28 6 0
                                    

Sau một đêm ngủ ngon lành cành đào thì Phạm Vô Cứu uể oải tỉnh giấc trong cơn mơ màng, ngó nghiêng nhìn đồng hồ chỉ mới hơn tám giờ sáng cộng thêm hôm nay là ngày thứ bảy nữa cho nên cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái ở trong lòng để mà bản thân có thể chậm rãi thích nghi với môi trường mới ở quanh đây. Michiko với Joseph ở hai phòng sát bên vẫn còn ngáy o o như chưa có dấu hiệu nào là sẽ lăn xuống giường cả cho nên cậu cố gắng tận dụng quỹ thời gian còn đó để bố trí sắp xếp lại căn phòng cùng đống đồ dùng đến từ quê hương của cậu. Tất cả mọi thứ đều được sắp đặt gọn gàng sau hơn một tiếng miệt mài chăm chỉ nhưng đồng hồ cũng chỉ mới hơn chín giờ sáng, hóa ra là cậu vẫn còn dư dả thời gian đến mức để ăn sáng và tranh thủ đi đến quán cà phê, nơi mà cậu sắp sẽ phải làm việc từ mười giờ sáng cho đến sáu giờ tối mỗi dịp cuối tuần rãnh rỗi.

Lúc mà Phạm Vô Cứu sắp bước ra khỏi nhà thì Joseph mới chịu thức dậy mà nhìn cậu trai tráng kia loay hoay một lúc lâu trong lúc bản thân đang tận hưởng pha một ly cà phê nóng để giúp cho tinh thần của bản thân được tỉnh táo, cậu ta cao hơn anh hẳn một cái đầu mà sao anh lại có thể dễ dàng bắt nạt cái tên kia vô điều kiện quá nhỉ?

- Tiền phòng mỗi tháng là 3000 echo, vị chi là từ khi có mày thì cả ba chỉ cần phải trả 1000 echo thôi, giờ giấc sinh hoạt tự do lúc nào về cũng được, đừng phá hoại cơ sở vật chất nơi đây cộng thêm sinh viên đẹp trai xinh gái chăm chỉ vượt khó thì sẽ được khuất nợ 2 tháng liên tiếp! Coi như tháng này tụi tao cho mày ở miễn phí nhưng bắt đầu từ tháng sau thì tự giác nộp lương của mình cho ông chủ nhà nhé!- Joseph ngáp ngắn ngáp dài nói vài điều cơ bản khi sinh hoạt ở nơi đây, đúng là từ khi có sự xuất hiện của Phạm Vô Cứu thì tiền nhà mà anh với Michiko luôn phải gánh gồng hàng tháng song song cùng lúc với chuyện học hành cũng đã vơi bớt đi được phần nào rồi!

- Vâng em cảm ơn anh ạ, em đi làm trước đây, chúc anh cuối tuần vui vẻ!- Phạm Vô Cứu sau khi nghe việc mỗi tháng chỉ cần phải trả tầm 1000 echo thì cậu cũng bớt một chút lo lắng lại, nghĩ đến công việc làm thêm được hẳn 2800 echo mà chi trả tiền nhà hết 1000 echo thì cậu cũng còn lời tận 1800 echo để tiết kiệm lẫn chi tiêu cho công việc cá nhân rồi!

- Mày cũng vậy, đi đường cẩn thận, tranh thủ về sớm để tao dẫn mày đi gặp ông chủ nhà để đăng ký hộ khẩu nha!- Joseph cũng nói lại một lời tốt đẹp nào đó trước khi đóng cửa lại một cái RẦM như đang ngầm dằn mặt cái tên tân sinh viên này vậy á.

Con đường từ đây đến quán cà phê của Patricia cũng không quá xa cho lắm nếu như chịu khó đi bộ thì tầm hơn mười phút liền đến nơi mà thôi, đó là một quán cà phê khá đơn giản nhưng cũng rất chi là thu hút những ánh nhìn của các bạn giới trẻ và sinh viên đến đây để chụp ảnh sống ảo hoặc xin một chân phục vụ vì mức lương ở đây cũng tốt hơn so với làm việc ở các quán cà phê khác ở trong thành phố lớn này.

- Phạm Vô Cứu có đúng là em không? Không ngờ chị cũng rất may mắn khi có được một cậu chàng bồi bàn điển trai như em lắm đấy!- Người tiếp đón Phạm Vô Cứu của ngày hôm nay không phải là bà chủ thổ dân Patricia mà đó lại là một bạn nữ quản lý ở nơi đây có tên Fiona, nhiệm vụ mà bạn phải làm mỗi ngày chỉ có thể là quản lý các bạn sinh viên làm việc, giúp đỡ các bạn mới vô nghề và xử lý các tình huống với các khách hàng nếu như nhân viên của quán bị ai đó làm khó mà thôi.

Phố Đã Lên Đèn, Sao Người Chưa Đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ