Fushiguro ôm lấy vết thương không ngừng chảy máu, cậu giữ chặt chú vật đặc cấp trong túi quần, nhìn đám chú linh lúc nhúc bao quanh mình. Toàn bộ đều trên cấp hai, hơn nữa, lại còn có ba con đặc cấp, nguồn chú lực khổng lồ như muốn áp bức cậu đến nghẹt thở. Cậu trút một hơi nặng trĩu, biết vậy mới nãy gọi điện báo cáo tình hình thì kêu luôn tên thầy vô trách nhiệm kia đến đón rồi.
Bực mình thật, cậu còn chưa nhìn thấy chị gái mình tỉnh lại, còn chưa nói lời tạm biệt với anh chị năm hai.
Biết làm sao giờ, khi đảm nhận trách nhiệm của một chú thuật sư, tương đương bước nửa chân vào quỷ môn quan rồi.
Chỉ là, có chút không cam lòng.
"Chết rồi có biến thành vong hồn không nhỉ?"
Nếu có, cậu nhất định sẽ quay về bóp chết cái tên thầy kia.
Fushiguro dựa vào gốc cây, từ từ trường xuống.
"Vừa tạm biệt đã muốn vĩnh biệt rồi à?"
Thanh âm rõ ràng phát ra bên cạnh cậu, Fushiguro mở to mắt, nhìn về bên trái mình. Ánh trăng lấp ló trong tán cây lớn cũng không thể không ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người thiếu niên này. Dây thần kinh nơi thanh quản cậu cứng đờ.
Yuuji nhìn vết thương sâu hoắm trên bụng cậu.
"Bị thương nặng quá đấy."
Fushiguro bừng tỉnh lập tức nắm lấy tay em. Biết rằng thiếu niên này không như vẻ bề ngoài, so với mình thì chắc chắn rằng em mạnh hơn cậu nhiều. Nhưng ở đây không phải chỉ mười con chú linh, mà là đến hai mươi, thậm chí còn nhiều hơn nữa lấp ló trong bóng tối mà cậu không biết. Dù mạnh đến đâu thì đối mặt với đám kinh tởm này cũng khó bảo toàn được tính mạng.
Fushiguro Megumi tuyệt đối sẽ không thể để em rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh như mình.
"Cậu đem chú vật này chạy càng xa càng tốt, giúp tôi bảo quản nó và giao cho người trong Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo. Tôi sẽ ở đây cầm chân chúng nó, sức lực của tôi không còn bao nhiêu nhưng sẽ đảm bảo cho cậu an toàn chạy thoát."
"Và sau đó?"
"Sau đó?" Fushiguro ngẩn người, hoàn toàn không hiểu em đang nói gì.
Em bất lực thở dài, cởi áo khoác bao lấy bó hoa lưu ly xanh mướt trên tay đặt vào lòng cậu.
"Cậu giúp tôi bảo quản nó, nó còn quan trọng hơn ngón tay của ông già kia nữa đấy. Tôi tin cậu có thể giúp tôi bảo toàn nó, đúng chứ." Yuuji đứng dậy, ở trước mặt cậu bước về phía trước, lấy thân thể che lấy tầm mắt của những con chú linh gớm ghiếc kia.
"Không được..." Cậu vươn tay hòng giữ thiếu niên kia lại, câu nói chưa thốt ra hoàn chỉnh đã nghẹn lại nhìn thân ảnh em hoàn toàn mờ dần bởi bóng đen đang phủ lấy cậu trong phạm vi ba mét. Fushiguro gắng gượng nhìn rõ thứ này.
Đây là, kết giới?
Đây chính là kết giới mà thiếu niên kia lập ra để bảo vệ mình!
Sao có thể...
Itadori Yuuji nhìn đám lúc nhúc như dòi bọ trước mắt mà nhếch môi, lôi cái dây chuyền dấu dưới chiếc áo cổ lọ. Giật phăng mặt dây chuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Nhân
FantasyTác giả: Đan Bách Tuyết Liên Văn án: Thế Nhân khắp chúng vì em mà điên đảo. Nên cầu em, thiếu niên, quay lại nhìn bọn họ một chút. Quay lại kẻ một lòng mong ngóng em, dù chẳng tồn tại ký ức.