"Những vong linh đã chết nhưng không thể đầu thai vì di nguyện chưa thành, chết oan chết ức, muốn trả thù, cũng có thể là chết không đúng dương thọ sẽ lưu lạc tại trần gian. Vong linh chết đi với mối oán hận dần dần sẽ trở thành oán linh, tồn tại một khoảng thời gian lâu sẽ biến thành quỷ linh. Tôi dám cam đoan với Gojo-san, thứ oán linh ở ngôi nhà đó đã lưu lại trần thế một trăm năm rồi, thậm chí có thể hơn mà tôi không biết. Và oán linh này, còn khó hơn với việc thanh tẩy nguyền rủa đặc cấp của giới chú thuật sư của Gojo-san gấp vài lần đấy."
Gojo Satoru chăm chăm nhìn em, tay không kiểm soát được mà nắm chặt lấy bàn tay gầy gò, khớp xương thon dài yếu ớt đến mức chỉ sợ em dùng thêm lực một chút cũng sẽ khiến tay em vỡ nát.
Yếu ớt thế này, lại dấn thân vào con đường chập chững gồng ghềnh, đầy sỏi đá mang tên sa ngã này...
"Yuuji tiết lộ cho tôi như thế này không sao chứ?"
"Chẳng sao cả, không phải Gojo-san tò mò sao?" Mái tóc sắc anh đào em lướt qua khóe môi đang mỉm cười: "Tôi đưa Gojo-san xem thế giới của vong linh là như thế nào."
Em nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng cùng nhau đáp xuống sân vườn của ngôi nhà tràn ngập khí lạnh kia.
"Vong linh có thể tác động gián tiếp qua tinh thần, nhưng oán linh có thể trực tiếp ra tay với người trần. Việc tiêu diệt oán linh không phải ngày một ngày hai, những âm dương sư thiện lương sẽ nghĩ cách phổ độ siêu thoát, giúp những oán linh đó có thể bước vào vòng luân hồi, đầu thai làm một kiếp mới."
Gojo Satoru nhìn em, hắn muốn biết em sẽ xử lý những oán linh đó ra sao. Theo như em nói, oán linh tích tụ từ những sân si ái hận, oán than đến bước đường sống lưu lạc cõi trần thế với sự dày vò cảm xúc, thế thì, bọn họ thật sự có thể quay đầu sám hối làm lại một kiếp mới sao?
Yuuji nhìn hắn, nhẹ lắc đầu:
"Tôi không biết oán linh có thật sự sẽ quay đầu sám hối hay không. Nhưng tôi quen được một tiểu lang quân một đường đi liền sẽ không quay đầu, tâm niệm oán hận nhưng lại chưa từng tà ác. Nên nếu bọn họ thật sự muốn quay đầu, tôi đương nhiên sẽ mở đường cho họ."
Hắn nhướng mày:
"Có người như thế sao?"
Em cười:
"Thanh tân thoát tục tiểu lang quân. Xuất thủy phù dung nhược quan nhân." Em ngẫm nghĩ lại bồi thêm một câu: "Là tuyệt sắc cuối cùng của nhân gian."
Thần sắc của em khi nhắc đến người kia thật sự quá dịu dàng, tựa như nhắc đến trân bảo mà mình khắc cốt ghi tâm khiến cho Lục Nhãn dường như ảm đạm đi vài phần.
Người kia, hình như rất quan trọng với em.
Quan trọng đến nỗi khiến cho một kẻ sẵn sàng ruồng bỏ thế nhân đen tối này lại lần nữa nhìn thấy được dương quang.
"Ra rồi." Yuuji nâng cao giọng, đánh thức tâm tình nặng nề của vị Thần Tử kia.
Một mùi hôi thối bốc lên như muốn nhuộm đen cả con đường, gã lượm thợm với mái tóc đen nhơ nhuốc vơ vét trên đường dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Nhân
פנטזיהTác giả: Đan Bách Tuyết Liên Văn án: Thế Nhân khắp chúng vì em mà điên đảo. Nên cầu em, thiếu niên, quay lại nhìn bọn họ một chút. Quay lại kẻ một lòng mong ngóng em, dù chẳng tồn tại ký ức.