Itadori Yuuji bừng tỉnh, vầng trán rịn những giọt mồ hôi chưa tiêu tan. Em ôm mặt, cắn răng mà nuốt những hồi ức xưa cũ đầy máu tanh kia xuống. Vươn tay, hướng đến tủ nhỏ đầu giường mà chụp lấy hộp thuốc không rõ tên tuổi, đổ những viên nhộng trắng bóc ra, đưa lên và nuốt trọng. Dù ứ nghẹn bởi nó, nhưng tuyệt nhiên em vẫn không nhổ ra.
Yuuji lồm cồm bò dậy, lê từng bước nặng nề vào nhà tắm. Em ngước lên nhìn vào gương, trong đó chỉ lờ mờ ánh sáng hiu hắt từ cửa sổ chưa kéo rèm kỹ. Mái tóc hồng dài đến ngang vai, đôi mắt vàng cam nhạt nhòa chẳng thấy tiêu cự, đôi môi khô khốc, nứt nẻ như muốn bật máu, làn da trắng nhởn vì không tiếp xúc với ánh nắng thường xuyên.
Nói Itadori Yuuji đời trước mà một đóa hướng dương đầy sức sống nở rộ giữa ánh mặt trời chói chang thì Itadori Yuuji đời này không khác gì những đóa hoa anh đào hồng nhạt thanh tao dật dờ, sẵn sàng rời bỏ nhân thế tối đen.
Vốn là ánh dương quang trong mắt thế nhân, trãi qua một đời liền ép em đến mức chẳng tìm thấy tia sáng mỏng manh nào trong mắt.
Yuuji thở dài, em vệ sinh cá nhân xong thì đi ra, vừa đi vừa lấy một lọn tóc bên phải tết gọn ra phía sau, vớt lấy chiếc hoa tai dài đính thủy tinh trong suốt đeo lên tai phải. Lục lọi trong tủ đồ cuối cùng lại chọn một chiếc áo thun cao cổ trắng, chiếc áo len tròng đầu với cái quần vải đen chẳng thấm thoát vào đâu với cái thời tiết mùa đông sương lạnh này.
À, đúng là em gầy hơn trước rất nhiều, để nhớ xem, đời trước em chắc cũng hơn khoảng 80kg chứ nhỉ? Thế mà bây giờ tụt lút xuống một cái chỉ còn 60kg làm cả người nhẹ bẫng đi.
Từ ngày ông mất, nói đúng hơn là ngày này năm trước thì Yuuji đã bỏ học, việc ông ra đi trước một năm đó không khác gì một cú đấm đau ứ máu của hiện thực, dù cho có trãi qua một lần đi nữa. Em sống bằng số tiền tiết kiệm đời trước khi làm công việc dùng mạng để đổi kia, vốn dĩ em định để lại cho bạn bè mình vì em chẳng nghĩ một kẻ dính đầy máu tanh như mình có thể đầu thai chuyển kiếp.
Ấy thế mà mười năm trước khi tỉnh dậy đã thấy nó trước đầu tủ.
Em đến tiệm hoa gần trường học cũ. Bà chủ ở đó thấy em thì niềm nở chào mừng lắm, em cũng cười, cười vì có một người sẵn sàng đón tiếp em.
Kyoko lấy một bó hoa được gói kỹ càng nhìn rất đơn giản nhưng lại tô thêm sắc cho những đóa Gerbera còn vương sương. Bà đưa cho em.
"Đến ngày này tháng nào con cũng mua loại hoa này nhỉ Yuu-chan?"
Yuuji ôm lấy bó hoa, ôn hòa đáp lại:
"Vâng ạ."
Hoa Gerbera - Cúc đồng tiền mang ý nghĩa chúc người trường thọ, sống lâu nhất có thể.
Biết nó chẳng có nghĩa gì với một người đã chết, nhưng Itadori Yuuji vẫn mong sao kiếp sau người ông cáu gắt của mình có thể sống lâu trăm tuổi, con đàn cháu đống, an yên hưởng phúc.
Để một đời của kẻ không ra gì như em gánh hết thảy mọi điều gian truân này đi.
***
Em đặt lên mộ ông bó hoa Gerbera, không nói không rằng rời đi. Cất bước rời đi, sau đó lại loanh quanh khu phố, chọn những nơi ít người mà dừng chân, thơ thẩn ngồi ngắm nhìn trời đất đến cả bữa sáng lẫn trưa cũng chẳng buồn đề cập. Đến khi trời sầm, Yuuji liền không nhịn được cất giọng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Nhân
FantasyTác giả: Đan Bách Tuyết Liên Văn án: Thế Nhân khắp chúng vì em mà điên đảo. Nên cầu em, thiếu niên, quay lại nhìn bọn họ một chút. Quay lại kẻ một lòng mong ngóng em, dù chẳng tồn tại ký ức.