Chương 50

46 2 0
                                    

Chương Nhược Nam bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc, trong lúc mơ màng, cô nhớ tối qua đã tắt báo thức rồi nên không thèm để ý tới nó. Nhưng dù đã bịt kín hai tai, tiếng chuông báo thức vẫn reo không ngừng, cô mở đôi mắt nhập nhèm ra, một bên giường đã trống trơn.

Đưa tay sờ qua chỗ bên cạnh, vẫn còn hơi ấm.

Bò dậy lấy điện thoại tắt báo thức, đồng thời thấy tin nhắn của Trần Vỹ Đình: Chín giờ bay.

Bây giờ là sáu giờ rưỡi.

Từ nhà cô tới khách sạn nhiều nhất là mười phút đi xe, chắc là anh mới đi.

Căn hộ ở thành phố B có đầy đủ đồ dùng nên không cần đem thêm quá nhiều hành lý, chỉ cần nửa tiếng đã thu xếp xong xuôi, cô ngồi trên vali vừa vuốt tóc vừa gọi điện thoại cho Trần Vỹ Đình, "Chúng ta gặp nhau ở sân bay hay sao?"

A Minh đang thu xếp hành lý, còn Trần Vỹ Đình dọn mấy quyển sách trên bàn, "Ừ."

Nhưng cuối cùng Chương Nhược Nam không bay trong ngày được.

Vì Tần Uyển về nước.

Lúc cô kéo vali ra khỏi cửa nhà, đúng lúc Tần Uyển kéo vali ra khỏi thang máy, hai người gặp nhau, bàn tay kéo vali của Chương Nhược Nam cứng đờ, sau nhiều tháng chia xa nhưng cô cũng chỉ lạnh nhạt gọi: "Mẹ."

Tần Uyển nhìn vali của cô, nhíu mày: "Định đi đâu thế?"

Chương Nhược Nam: "Về thành phố B, chín giờ là bay rồi."

Tần Uyển nhìn cô một lát rồi đi tới giành lấy vali từ tay cô, "Đổi chuyến đi, sáng mai về với mẹ."

Chương Nhược Nam nắm chặt vali, "Không cần đâu, bây giờ mà đổi thì sợ hết vé rồi đó."

Tần Uyển cười: "Chỉ là một cái vé máy bay thôi, không thể nào không có được."

Mấy phút sau, Chương Nhược Nam quay vào nhà, ngồi ở phòng khách cúi đầu nhắn tin cho Trần Vỹ Đình, sau đó cất điện thoại rồi nhìn Tần Uyển. Tần Uyển rất biết chăm sóc bản thân nên dù hơn bốn mươi, bà vẫn không già chút nào mà rất trang nhã quý phái, bà đặt ly trà xuống, "Nam Nam, tại sao con lại đóng kiểu phim như thế?"

Chương Nhược Nam cũng đoán được bà về là vì chuyện này, cô cười khẽ: "Không vì sao cả, đã nhận rồi thì đóng thôi."

Ban đầu là vì Trần Vỹ Đình cũng đóng phim này, khi đó không suy nghĩ nhiều, cô cũng không biết nội dung phim nói về cái gì, lúc thử vai thì cũng lờ mờ đoán được nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn, cô là người bình thường, sẽ không có chuyện gì đâu, cũng không thể bỏ hết công sức của Vạn Vi, huống chi đây là cơ hội tốt, cô không muốn từ bỏ.

Cho đến khi nhận được kịch bản, cô mới muốn lùi bước.

Nhưng như thế không phải là tính cách của cô, nếu đã nhận thì phải quay cho xong.

Tuy bề ngoài cô có vẻ táo bạo và xấu tính nhưng thật ra cô rất nhát gan, cô sợ bị ghét, sợ bị bỏ rơi, sợ cuộc sống khó khăn lắm mới hứng được ánh mặt trời sẽ tối tăm trở lại.

Tần Uyển nhíu mày nhìn cô đăm đăm, không nói gì nữa mà kéo vali đi vào phòng dành cho khách, bên trong trống rỗng, ngay cả giường cũng không có.

Tiến Về Phía Nhau | Đình Nam ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ