Chương 9

53 4 0
                                    

Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên bọn họ, Trần Vỹ Đình đã làm gì Chương Nhược Nam? Chỉ có A Minh là biết có chuyện gì, rõ ràng là Chương Nhược Nam bảo Đình ca véo cô ấy, sao giờ lại trở mặt rồi? Dám mắng Đình ca trước mặt bàn dân thiên hạ e rằng chỉ có cô thôi. Mà chẳng lẽ Đình ca véo mạnh thật?

Trần Vỹ Đình nhíu mày đặt cô xuống, Chương Nhược Nam vội vàng đưa tay xoa eo mình. Cô dám chắc là chỗ đó bị bầm tím rồi.

Cô bực bội ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: "Mặc dù tôi hại anh NG nhiều lần nhưng anh có cần phải ra tay độc ác như vậy không? Không biết nhẹ nhàng một chút hả?"

Đôi mắt mang theo hơi nước rất hài hòa với gương mặt giận dữ của cô, trông vô cùng hoạt bát.

Trần Vỹ Đình lặng lẽ dời tầm mắt sang chỗ khác, lạnh lùng nói: "Tôi điên rồi nên mới nghe theo cô."

Chương Nhược Nam giận dữ trừng anh mà không hề chớp mắt.

Đúng lúc đó, đạo diễn Từ đi tới chỗ hai người, nghiêm túc hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Chương Nhược Nam cắn môi, lát lâu sau mới kìm được cơn giận, nói: "Không có gì đâu, đạo diễn Từ cho cháu mấy phút để bình tĩnh nhé."

Trần Vỹ Đình mím môi, chau mày nhìn cô gái đối diện rồi quay qua nhìn đạo diễn Từ, bình tĩnh nói: "Vừa rồi là lỗi của cháu."

Chương Nhược Nam nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

Đạo diễn Từ nhìn hai người, tuy hơi bực bội nhưng vì nể mặt Trần Vỹ Đình nên đành khoát tay, "Thôi, tôi không hỏi chuyện của hai cô cậu nữa. Còn về phần Chương Nhược Nam, đã NG mười một lần rồi, nếu tiếp tục như vậy thì khỏi cần quay nữa."

Chương Nhược Nam cắn môi, nói nhỏ: "Lần sau cháu sẽ diễn tốt."

Cô nói xong thì đi tìm thợ trang điểm.

Chu Duy ra khỏi phòng nghỉ riêng của mình, dùng cùi chỏ chọc mạnh vào người Chương Nhược Nam, vô tình lại trúng phải chỗ bị Trần Vỹ Đình véo nên gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn hết cả lại, khẽ thốt ra một tiếng.

Chu Duy cúi đầu nhìn eo cô, nhướn mày: "Em vừa rên đau đúng không? Đau chỗ nào? Chẳng lẽ Đình ca bế em chặt quá nên eo em chịu không nổi?"

Càng nói càng thấy giận, nhưng vì đó là đề nghị của mình nên bây giờ cũng chỉ đành tự chịu, chứ mọi người mà biết thì càng thêm xấu hổ.

Chương Nhược Nam cười với Chu Duy: "Không sao, lúc nãy bị va vào eo, Trần Vỹ Đình vô tình đụng phải chỗ đau thôi."

Chu Duy không tin: "Thật không? Sao chị cứ thấy em và Đình ca có bí mật nhỉ?"

Chương Nhược Nam đảo mắt: "Em và anh ta có thể có bí mật gì chứ?! Em chỉ có thù với anh ta thôi."

Thợ trang điểm trang điểm lại cho cô xong thì bên ngoài cũng đã chuẩn bị cảnh quay hoàn tất.

Lúc đứng dậy, Chương Nhược Nam hắt hơi một cái, cả người run rẩy vì lạnh, xem ra bị cảm cúm thật rồi.

Khi bắt đầu quay, Chương Nhược Nam hít sâu một hơi, Trần Vỹ Đình nhanh chóng bước tới, cúi người bế cô lên. Đây là lần thứ mười hai rồi mà anh vẫn dễ dàng bế cô. Lòng bàn tay rộng của anh chạm vào vết bầm khiến cô hơi đau. Mắt Chương Nhược Nam bắt đầu mờ dần vì nước.

Tiến Về Phía Nhau | Đình Nam ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ