Chap 1: Em bé của Norawit

2.7K 169 2
                                    

Norawit Titicharoenrak có một em bé nhỏ tên Nattawat Jirochtikul. Em bé nhỏ này cực xinh đẹp đó nha. Em rất quấn anh lớn, phải nói chỉ cần không cạnh nhau 2 phút thôi đã khóc oà lên đòi anh rồi. Ngoài ra, em bé nhỏ còn rất ngoan, nghe lời, đáng yêu lắm lắm luôn. Bởi anh lớn mới mê muội em bé đến thế! Anh lớn rất hay ghen đó, chỉ cần em nói chuyện một câu xin chào thôi cũng khiến anh giận dỗi làm em nhỏ phải chạy tới lui nũng nịu dỗ anh lớn. Em cũng có kém gì anh đâu, cũng ghen với mấy chị chân dài xinh xắn kia nữa. Mà em nhỏ không có giận đâu nha, em nhỏ khóc á! Tại anh lớn bảo "Xinh đẹp, nếu em khóc, anh sẽ rất đau lòng" bởi thế nên em mới lấy đòn chí mạng đấy mà đánh anh không cần dùng lực hay tác dụng vật lí gì.

Nói vậy thôi chứ hai người cũng thương nhau dữ lắm. Quấn nhau 24/24. Đi đâu cũng í ới "Norawit~" "Xinh đẹp~".

"Norawit ơi~ Em thương anh lắm"

"Anh cũng thương Xinh đẹp"

Cả hai ngồi trong phòng ôm ôm ấp ấp rất ấm áp. Dưới ánh trăng tròn xoe của thần mặt trăng đang chiếu sáng soi rọi vào căn phòng, hai thân ảnh nhỏ lớn hơn nhau một cái đầu đang trao nhau một nụ hôn mềm mại, ướt át, đầy hạnh phúc.

Lưỡi lớn điêu luyện tách hai mé môi bé xinh luồn vào trong khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào mùi dâu ngọt. Phải nói, anh mê chết cái môi bé xinh này! Nó ngọt và cuốn đến mức chỉ muốn khảm mãi em trong lòng để hôn.

Mỗi lần hôn xong là môi bé xinh sẽ bị sưng lên một xíu, hơi thở nhỏ xíu xiu cũng phải gấp gáp nữa. Tuy rằng nụ hôn không mạnh bạo nhưng cũng khiến cả hai đê mê cuốn hút.

"Norawit ơi..Em thương anh là thật. Anh đừng xem thường lời nói của em.."

"Xinh đẹp, em sao vậy? Ai nói gì với em..hửm?"

Em dùi mặt vào lòng hắn, vào nơi đang có một trái tim đập liên hồi vì ở gần âu yếm em.

"Anh ơi..đừng bỏ em nhé?"

"Làm sao nào?"

Anh khó chịu nâng mặt em lên.

Ai? Ai đã làm cho xinh đẹp của Norawit phải ỉu xìu thế này?

Thường em bé sẽ không nói năng thế này đâu. Em luôn hoạt bát vui vẻ, ít khi nào nói ra những lời như thế lắm!

Là ai cả gan cơ chứ? Thật muốn biết mặt mũi ra sao mà!

"Nói anh nghe, Xinh đẹp nhỏ bị làm sao?"

"Anh ơi..c-có chị kia kế, kế bên lớp em hức. Bảo thích anh á..như-nhưng..chị ấy bảo, chị ấy là bạn gái của anh"

Nói tới đây, em khóc đến run người. Em nhỏ sợ, sợ như thế lắm! Anh lớn chỉ của một mình em thôi..!

Anh lớn xót xa ôm em nhỏ vào lòng. Em ôm anh chặt lắm, như sợ rằng nếu buông ra thôi thì anh sẽ biến mất vậy. Anh lớn hiểu em chứ. Anh hôn lên tai em, cọ má mình vào má của em. Nhẹ nhàng nhất!

Đó là cách mà anh hay dỗ em nhỏ khi em cảm thấy không an toàn.

"Xinh đẹp ngoan nhé. Cô ta nói gì thì mặc cô ta. Người của Norawit, nếu muốn bỏ thì chính miệng Norawit này sẽ tự nói ra! Không cần phải đến miệng của người khác!"

"Hư..em muốn cưới Norawit"

"Được! Chắc chắn sẽ cưới em! Dù cho em có từ chối cũng bắt buộc phải cưới!"

Từng câu từng chữ đều là thật lòng. Chỉ có thật từ tận đáy lòng mới làm ta an tâm nhất.

Em nhỏ nhà anh, tuy vui cười thế thôi nhưng em cũng nhạy cảm lắm. Chỉ cần em cảm thấy uất ức, em sẽ khóc đến run người kể với anh nghe. Vừa nghe vừa xót quá đi thôi..

"Đừng khóc nữa nào. Ngoan~"

"Norawit ơi. Xinh đẹp buồn ngủ rồi ạ"

Nói xong cơn ngáp đã ập tới. Em chun mũi cọ cọ vào người anh lớn. Cảm giác ngay đầu mũi có mùi gỗ của anh lớn làm em nhỏ thơm thơm mùi sữa từ từ chìm vào giấc ngủ.

Anh lớn ngồi im, tay vỗ nhè nhẹ lưng em bé để em ngủ ngon.

"Xinh đẹp, ngủ ngon"

Hôn vào trán như lời an ủi dỗ dành. Nhanh chóng đắp chăn và cả hai cùng ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp của đêm trăng tròn sáng rực rỡ.

GeminiFourth | Bạn...bế~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ