Chap 5: Tiếp quản công ty

1.1K 98 2
                                    

Cũng đã 2 năm rồi. Anh bây giờ đã là người con trai chững chạc 20 tuổi tiếp quản tất cả gia sản của gia tộc Titicharoenrak. Công ty đã đứng trên top rồi nhưng bây giờ nó lại thịnh hành nhất vì anh đã một tay đưa nó lên tầm cao hơn chỉ trong vòng vỏn vẹn 10 tháng. Phải nói rằng, vừa có tài vừa có sắc, khiến ai cũng nể phục và mê mẩn.

Từ khi anh lên nhậm chức điều hành tất cả công ty thì đã có không ít một số phụ nữ ve vãn muốn làm người đi bên cạnh anh, nhưng anh đều từ chối rất thẳng thắng!

Đơn giản thôi, anh đã có vị thanh mai trúc mã - phu phu nhỏ nhắn trong lòng rồi.

À, tính tình thì chẳng khác là bao nhiêu, chỉ có thêm phần lạnh lùng hơn với tất cả mọi người xung quanh ngoại trừ chàng hoàng tử bé đang ở nhà.

"Norawit~"

"Tôi đây"

Sáng sớm, vì ngày hôm nay phải lên công ty họp cổ đông về dự án mới nên anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Em nhỏ vẫn còn ngủ rất say, anh cũng chẳng nỡ và cũng không muốn đánh thức em dậy nên nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi xuống giường thay đồ tươm tất.

Sau một lúc, vì cái sự thiếu hơi của anh nên em bé đã lờ mờ tỉnh giấc. Quay qua quay lại chẳng thấy anh đâu, mếu máo gọi tên.

"Hư..anh biến mất..anh bỏ em"

"Nào, không có mà. Tôi phải đến công ty vì có cuộc họp quan trọng nên dậy sớm chuẩn bị thôi"

Thấy em nhỏ làm nũng nên cũng yêu chìu theo em.

"Đã muốn dậy chưa nào?"

"Không..ngủ. FotFot muốn ngủ"

Anh hôn lên chóp mũi ửng hồng của em, đỡ em nằm xuống giường.

"Cứ việc ngủ. Tôi sẽ nhẹ nhàng"

"Hưm.."

...

"Xin chào chủ tịch"

Anh lịch lãm đẹp trai bước chân xuống khỏi chiếc xe đầy đắt đỏ của mình. Tất cả nhân viên, thư ký trong công ty đều đứng xếp thành hai hàng cúi đầu cung kính chào anh.

Anh thản nhiên sải bước trên thảm đỏ vào công ty.

Điều đáng chú ý không phải ở bộ đồ limited hay là sự đẹp trai của anh mà là ở chỗ trên tay anh đang khư khư bế một tiểu bé con nhỏ nhắn đang rút vào người anh ngủ ngon lành.

Đi vào chiếc thang máy của chủ tịch, thư ký bấm nút lên tầng cao nhất - nơi mà có thể nhìn ngắm cả một thành phố BangKok.

"Lịch trình!"

"Thưa chủ tịch, hôm nay có cuộc họp cổ đông về dự án mới, đi ăn trưa với đối tác và giải quyết một số hồ sơ đầu tư ạ"

Anh vừa nghe vừa nhìn xuống bé con trong lòng mình. Anh sợ rằng tên thư ký kia sẽ phá giấc ngủ của em nhỏ.

Anh không để em nhỏ ở phòng đâu mà bế thẳng em đến phòng họp. Mọi người thấy thế cũng không khỏi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên được diện kiến em.

Anh thấy tất cả ánh mắt của mọi người liền cau mày liếc nhìn từng người một.

Người của anh, không phải muốn nhìn là nhìn!

"Bắt đầu!"

Ngồi xuống chiếc ghê được đặt cách ở phía trên, tay khẽ vuốt ve lưng cho em dễ ngủ hơn.

Cuộc họp bắt đầu.








Và kết thúc sau 2 tiếng.

Bây giờ, em đang ở phòng làm việc của chủ tịch, vẫn dính trên người anh, nhưng hiện tại là đang dụi dụi làm nũng.

"Norawit~"

"Tôi đây"

"Norawit"

"Hửm?"

"Chồng ơi"

"Vợ sao đấy?"

Nghe hai tiếng "chồng ơi" làm anh dừng tất cả mọi việc đang làm, bế thẳng người em dậy, nâng cằm em lên nhìn thẳng vào mắt em.

"Chồng..hôn em"

Lời của vợ là phải nghe. Anh không chần chừ hôn xuống đôi môi chúm chím đo đỏ, em cũng hoà quyện với anh. Nụ hôn giữa hai người trước giờ chưa đổi thay, chỉ có mãnh liệt và ướt át thêm một chút.

Mà cứ hôn là phải ra gì ra nọ. Đợi em hết dưỡng khí mới cắn nhẹ môi dưới rồi dứt ra. Em nhỏ gục đầu xuống vai anh thở hổn hểnh, anh cười đưa tay xoa lưng cho em.







"Norawit. Tuần sau trường có buổi dã ngoại. Chồng đi với em được không?"

"Thứ mấy?"

"Dạ thứ 7. Chỉ đi năm ngày bốn đêm thôi ạ"

"Được. Tôi sẽ sắp xếp công việc và đi với em"

"Yeah. Vậy bây giờ chúng ta đi mua đồ chuẩn bị được không ạ?"

Thấy em nhỏ cứ phấn kha phấn khích líu ríu cười tươi. Anh cũng vui lây, đưa tay trái sang xoa đầu em nhỏ.

"Được được, chúng ta đi mua sắm sẵn ăn tối luôn nhé"

"Dạa~"

Đến trung tâm thương mại. Em bé nhảy nhót kéo tay anh lôi đến gian hàng này đến gian hàng kia. Anh chỉ biết lắc đầu mà cười vì cái độ phấn khích được đi chơi của trẻ nhỏ.

Dù em có lớn cỡ nào, thì em vẫn mãi là em nhỏ của anh thôi. Vẫn đáng yêu, ngây thơ và cần được anh bảo vệ, chăm sóc.

Đi được một hồi, nói chứ cũng một tiếng luôn ấy, thì cũng mua được rất nhiều thứ và mua đồ cho cả chiếc tủ lạnh sắp trống trơn kia.

"Nào, đừng quấy nữa, sẽ ngã đấy"

"Xinh đẹp đói. Norawit cho Xinh đẹp ăn đi"

"Rồi rồi, bé ngoan, đi đứng cẩn thận lại nào"

Em nhỏ không nghe lời, cứ nhảy chân sáo. Anh không chấp nhận, đi đến bế hẳn em lên.

"Aaa Norawit. Thả..thả em xuống"

Anh không trả lời, đưa tay tét mung em nhỏ. Em vì sự tác động "thân mật" đó mà ló đầu đối diện anh mếu máo.

"Hưm...Norawit ăn hiếp em.."

"Nếu không muốn thì yên nào. Em mà ngã, tôi đánh mạnh hơn"

Em hiểu cái "đánh mạnh hơn" của anh có nghĩa là gì. Thế, chỉ biết để anh bế, lâu lâu lại đung đưa người quấy nhiễu để anh thấy phiền mà thả em xuống.

Nhưng em nhỏ à, Norawit có chết cũng chẳng thấy em phiền đâu nhé.

GeminiFourth | Bạn...bế~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ