[ Tuyết lớn không giữ được hồng y ] Chương 1: Giang hồ gặp đại nạn

508 44 0
                                    

Tiêu Sắt chớp mắt hai cái.

Lôi Vô Kiệt đang gục đầu lên vai hắn, cả cơ thể vô lực đến mức hắn cảm nhận được trọng lượng đối phương đang tì hết lên vai mình.

Hắn vô thức trở nên run rẩy. Nhìn đôi tay đầy máu của mình. Đôi mắt hắn liếc xuống, thấy trên lưng của đôi phương loang lổ một khoảng máu lớn.

Đến sắc đỏ của Phượng Hoàng Hỏa cũng không che giấu được màu máu của y.

" L.. Lôi Vô Kiệt..?"

Hắn cảm thấy hơi thở của người trên vai đang yếu ớt, cơ hồ khó khăn mở miệng.

"Tiêu..Tiêu Sắt... Ta có chuyện... muốn nói ...với huynh.."

Vừa nói hết câu y liền ho khụ khụ hai cái, ho ra một đóng máu. Hít thở càng khó khăn. Hiện tại Lôi Vô Kiệt đang vòng một tay ôm lấy hắn, tay kia vô lực thả xuôi theo cơ thể.

" .. Đừng nói chuyện.. Lôi Vô Kiệt.. Ta... "

Lôi Vô Kiệt là truyền nhân của Hỏa Chước Thuật. Bình thường cơ thể hắn đều rất ấm, mùa đông đi bên cạnh giống như một cái bếp lửa di động. Mà Tiêu Sắt trời sinh không thích trời lạnh, thật sự rất thích đi bên cạnh y. Chỉ có điều hiện tại, hắn không cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể đối phương, thậm chí nhiệt độ kia ngày càng hạ dần xuống, cảm tưởng còn lạnh hơn cả cơ thể hắn.

" Tiêu Sắt, ....thật ra ta... "

Lời nói chưa dứt cánh tay kia đã buông thõng xuống. Giờ thì cả người y đều hoàn toàn đổ vào Tiêu Sắt. Mà hắn sợ hãi tột cùng, cơ thể Lôi Vô Kiệt lạnh lẽo, không còn cảm nhận được hơi thở của y.

"Lôi Vô Kiệttt!!!!! "

Tiêu Sắt gào lên, mở bừng mắt ngồi bật dậy khỏi giường. Ngay lặp tức trên đầu truyền đến đợt đau nhói. Hắn nhăn mặt, đưa tay chạm lên băng vải trên đầu.

- Tỉnh rồi à?

Đường Liên tay cầm chén thuốc, bước vào trong phòng. Tiêu Sắt nhìn Đại Sư huynh đứng trước mặt, khó hiểu hỏi.

- Sao huynh lại ở đây?

Đường Liên thở dài, lắc đầu đi lại bên giường, đưa chén thuốc cho hắn. Một tay để sau lưng, nhớ lại.

Bọn họ sau khi Thiên Khải Thành li khai, không lâu sau đó liền gặp lại Đường Liên ở quán rượu nhỏ. Tựa như nước mắt khi ấy chưa từng rơi xuống, giờ lại rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng Tiêu Sở Hà cũng dẹp bỏ được tảng đá nặng trĩu trong lòng, vai hắn nhẹ nhõm chưa từng. Trước mắt phút chóc toàn là bình minh rực rỡ.

Bọn họ trở lại Thành Tuyết Nguyệt. Lôi Vô Kiệt nói đã lâu lắm không gặp Lý Hàn Y, rất nhớ tỷ tỷ. Ở lại thành Tuyết Nguyệt một thời gian. Bách Lý Đông Quân ở Tiên Sơn trở về. Đại Thành chủ nói Mạc Y nói ông ấy không giúp được gì, nên đi về ủ rượu, đừng làm phiền hắn bế quan. Sau đó Diệp Khiếu Ưng cho người đến đón Diệp Nhược Y, nàng đành tạm biệt bọn họ.

Tiêu Sắt đã hứa sẽ hảo hảo bồi Lôi Vô Kiệt hành tẩu giang hồ. Nơi nào y muốn đi, liền đi.

Hắn đã tự thề về sau sẽ bảo vệ thật tốt Lôi Vô Kiệt.

[ Sắt Kiệt ] Mang một người về Tuyết Lạc Sơn TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ