[ Tuyết lớn không giữ được hồng y ] Chương 4: Hàn và mộng

262 36 10
                                    

Cả người Lôi Vô Kiệt bị khóa chặt trong lòng Tiêu Sắt. Y có muốn cũng không giải ra được. Hai mí mắt mệt mỏi dần nhíu lại, rút đầu vào trong ngực Tiêu Sắt ngắm mắt lại.

Căn phòng này vốn là Tiêu Sắt sắp xếp cho hai người ở, giường tự nhiên hai nam nhân ngủ cũng không chật.

Trước cả khi Tiêu Sắt khôi phục võ công. Năm xưa trên đường đến Tuyết Nguyệt Thành, hai người bọn họ thường thuê chung một gian khách điếm. Thứ nhất là Lôi Vô Kiệt không có tiền. Mọi chi phí kia đều là Tiêu Sắt trả. Thứ hai là Tiêu lão bản quá keo kiệt. Hắn nói thuê hai gian sẽ tốn gấp đôi ngân lượng.

Một gian khách điếm chỉ có một cái giường. Mấy lần đầu Lôi Vô Kiệt tự nhiên nhường cho Tiêu Sắt ngủ. Còn mình thì nằm đâu đó trên sàn ngủ đại cho qua đêm.

Nhưng sàn gỗ quá cứng. Lôi Vô Kiệt nằm một đêm đó hôm sau lưng không thoải mái. Cứ đi lại đưa tay ra sau đấm đấm. Tiêu Sắt nhíu mài hỏi Lôi Vô Kiệt " Làm sao?" rồi kiểm tra giúp y. Lôi Vô Kiệt khi đó còn cười cười bảo " Nền đất còn thoải mái hơn."

Thế là từ đó về sau, hai nam nhân sẽ cùng nhau ngủ tại một chiếc giường. Dần dần tạo thành thói quen.

Bọn hắn không nói gì với nhau về việc này. Cũng không khó chịu, sau đó dần việc ấy trở thành một việc rất đổi bình thường, thậm chí là tất nhiên. Nhớ có lần đi qua Trấn kia, Tiêu Sắt cảm thấy không khỏe lắm nên họ dừng lại một khách điếm. Duy chỉ còn đúng một phòng trống, 4 người chen chúc nhau trong gian phòng đó tránh một đêm gió lạnh. Mọi người đều nhất trí nhường cho Tiêu Sắt cái giường đấy. Nhưng đến khi cả bọn đã no nê thổi nến đi ngủ. Tiêu Sắt ngồi xuống một bên giường, lại nhìn Lôi Vô Kiệt đang tìm một góc nằm xuống. Khó chịu nói:

- Lôi Vô Kiệt! Ngươi không định ngủ à..? Mau lại đây.

Lôi Vô Kiệt tròn mắt nhìn hắn, mấp mái miệng định bảo hay là đêm nay Tiêu Sắt cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng lời còn chưa kịp rời môi giọng Tư Không Thiên Lạc vang lên cất lời.

Nàng biểu môi giọng mang ý tứ chê bai.

- Không lẽ huynh ngủ cũng cần hắn bồi?

Tiêu Sắt ngoắc tay bảo Lôi Vô Kiệt lại bên giường, thanh bất động sắc liếc nhẹ Tư Không Thiên Lạc, lạnh nhạt nói.

- Cứ cho là vậy đi.

Về sau du tịch Giang hồ còn có Đường Liên, Diệp Nhược Y. Bọn họ cũng không thuê quá ba gian khách điếm. Tư Không Thiên Lạc và Diệp Nhược Y một phòng. Đại sư huynh được ưu ái ở một phòng riêng. Còn Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt vẫn như thế một phòng, một giường. 

Sau đó Tiêu Sắt khôi phục võ công, đại chiến Thành Thiên Khải diễn ra, cả bọn đồng tại Vĩnh An Vương Phủ ở một thời gian khá dài. Có những đêm dài Lôi Vô Kiệt không sao ngủ được, người ngoài nhìn y cứ ngốc nghếch ngờ nghệch nhân sinh, nhưng không phải chuyện gì y cũng không biết. Trong lòng Tiêu Sắt chứa bao nhiêu tâm sự, y căn bản đều nhìn ra. Cũng bởi vì lung linh tâm, từ nhỏ y đã hiểu chuyện đến đau lòng. Những đêm ấy Lôi Vô Kiệt sẽ ngồi trên mái ngói uống vài vọ rượu, sau đó vô thức đến phòng của Tiêu Sắt. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Sắt Kiệt ] Mang một người về Tuyết Lạc Sơn TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ