Chúng ta đừng dày vò nhau ( END)

205 10 2
                                    

Tiêu Chiến nén đau mà nhìn Vương Nhất Bác đến gần, anh lấy trong vali ra một bao hồ sơ màu vàng, anh đưa cho Vương Nhất Bác đang đứng đối diện.

" Đây là gì?". Em nghi ngờ nhìn.

Tiêu Chiến gương mặt lạnh tanh nhìn em nói: " Đơn ly hôn, tôi kí rồi. Cậu củng kí đi".

Vương Nhất Bác nghe như sét đánh ngang tai mà nhìn Tiêu Chiến đang lạnh mặt nhìn mình. Em không tìm thấy chút ấm áp nào trong đôi mắt xinh đẹp ngày thường, luôn tràn ngập bóng hình của em.

Tiêu Chiến kéo vali đi ngang qua Vương Nhất Bác, bầu trời mưa to gió lớn bên trong nhà khí lạnh bao trùm. U ám cả một ngôi nhà từng tràng đầy ấm áp đến nghĩ về vẫn hạnh phúc.

Vương Nhất Bác quay về nhìn anh đang từng bước rời xa mình, trái tim em củng gần như chết lặng đi. Khi em biết quay đầu về thì củng là lúc anh rời đi. Bóng lưng anh gầy quá, tựa như anh đã bị bóng đêm nuốt toàn bộ. Vương Nhất Bác chạy theo anh, trong màng mưa lạnh lẽo, nước mưa rơi thẳng lên đôi mắt đỏ tươi của em.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo dật lại, giấy tờ hộ chiếu điều bị nước mưa thấm ướt rơi xuống sân. Anh tức giận muốn chất vấn Vương Nhất Bác, mọi chuyện đến nước này rồi còn dằn vặt nhau cái quái gì nữa. Nhưng chưa nói được câu nào, anh đã bị Vương Nhất Bác kéo thẳng vào nhà.

Trên người hai người đều bị nước mưa xối ướt nhẹp, lạnh lẽo xâm chiếm thân thể Tiêu Chiến khiến anh run lên mà hắt xì liên tục. Đôi mắt đỏ bừng, anh nhìn Vương Nhất Bác đang đứng đối diện, đôi mắt đỏ rực trong mắt tràn đầy lo lắng, gương mặt ngày thường vô cảm củng có vài vết nức cảm xúc rõ ràng. Nhưng Tiêu Chiến căm ghét em đến tận cùng thống hận.

" Vương Nhất Bác cậu là muốn làm cái quái gì? Chúng ta kết thúc rồi, kết thúc từ ngày cậu ngoại tình rồi. Còn muốn dày vò tôi đến chết mới chấp nhận đúng không?". Tiêu Chiến đẩy người Vương Nhất Bác rồi hét lên.

Anh sụp đổ mà chống tay lên sofa, lồng ngực phập phồng lửa giận. Nếu đứng đây là nhân tình của Vương Nhất Bác anh nghĩ sẽ không kiềm chế được mà lấy dao đâm chết cậu ta. Nhìn bầu trời mưa gió tầm tả kia, Tiêu Chiến quay đầu lên thẳng trên lầu, hộ chiếu bị thấm ướt, không sử dụng được. Lên lầu ngủ trước ngày mai dọn đồ khỏi căn nhà này là được.

Đang đi thì trời nhấp nháy sấm sét, đèn trong nhà tắt đi, anh theo thói quen mà đi về hướng của em. Đưa điện thoại bậc đèn flesh lên, ánh sáng màu trắng chiếu ra một điểm nhỏ. Anh đúng giấu mình trong bóng tôi chỉ để lộ ánh sáng bé nhỏ cho Vương Nhất Bác. Đường về duy nhất của em, sau những chuyện em đã làm.

Vương Nhất Bác tiếng đến chỗ anh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt nhỏ nhắn của anh. Đôi bàn tay này em hứa bảo vệ cả đời, nhưng em thất hứa. Vương Nhất Bác không biết đủ, em làm sai hết lần này đến lần khác. Trêu đùa tình cảm phản bội sự tin tưởng của anh.

" Tiêu Chiến, em sai rồi. Em xin lỗi....Đừng ly hôn, em xin lỗi.....". Vương Nhất Bác nghẹn ngào van nài.

Tiêu Chiến gương mặt ẩn trong bóng tối, đôi mắt lạnh lẽo nay lại âm u không có ánh sáng động trong ánh mắt. Anh nắm bàn tay em đưa em vào khoảng bóng tối, còn anh ngược sáng mà đi khỏi nơi này. Để Vương Nhất Bác đứng khóc nghẹn ngào. Bọn họ kết thúc tình cảm 7 năm như thế.

Hỏi điều anh nuối tiếc duy nhất là gì, chính là không thể bên cạnh Thiên Tư đến khi bé con trưởng thành. Đối với Vương Nhất Bác ngoài hận ra củng chẳng còn gì xao động trái tim đầy rẩy vết thương chằng chịt này. Con người thường đem phần tình cảm sâu nhất trong tim chôn vào mặt đất, rồi lại nhìn người vứt bỏ bản thân mình.

Anh nghe tiếng khóc của Vương Nhất Bác, nhưng anh biết anh và em đã kết thúc rồi. Một kết thúc buồn cho mối tình này, sự kết thúc  đầy tiếc nuối cho cuộc hôn nhận 4 năm đã lụi tàn, trách ai đây? Trách Vương Nhất Bác bội bạc tình yêu, hay trách anh bản thân vô dụng không cho được thứ em cần. Anh nghe tiếng khóc của em, nhưng anh giấu tận sâu trong trái tim không dám đối mặt.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng cô độc của anh rời khỏi nhà, em biết mọi thứ đã kết thúc. Em sai rồi........Em hối hận rồi, nhưng anh đã đi rồi. Người thường nói, chân tình đến muộn còn tệ hơn cỏ rác. Vương Nhất Bác hiểu anh là con người một khi bị phản bội sẽ vô tình hơn ai hết. Vậy mà em ngu ngốc dẫm lên vết xe đổ kia, một bước đi không thể quay đầu, một bước đi kết thúc tất cả, kết thúc luôn cuộc đời của anh và em.

Vương Nhất Bác khụy gối xuống em khóc đến thở không nỗi. Lúc em phản bội anh có bao nhiêu kiêu ngạo, em đã biết rõ kết quả của cuộc vụng trộm này, nhưng em đau đến không thở nỗi. Vì cớ gì chứ Vương Nhất Bác? Cậu đã có cuộc hôn nhân bao người mơ ước, một người chồng tốt đẹp yêu em hơn tất cả. Đứa con gái xinh xắn đáng yêu, nhưng vì chút hoa thơm cỏ lạ em đã đánh mất tất cả. Em Sai Rồi....Nhưng anh đã đi rồi....Kết thúc Tất Cả.

       ------HOÀN CHÍNH VĂN----

[ZSWW] MONG ƯỚC LỚN NHẤT LÀ ANH BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ