1. Woodstock (ở hoang mạc), phần 1 - 1975

258 28 12
                                    




''Của cô đây. Phòng số 666.'' Người đàn ông, trông có vẻ là chủ nhà nghỉ, vừa nói vừa đưa ra chùm chìa khóa.

''À...'' Miyeon âm thầm cảm thấy thú vị vì sự trùng hợp của con số dành cho mình. Nàng đưa tay nhận lấy cái chìa. ''Cảm ơn.''

"Bữa sáng nhẹ từ 9 đến 11 giờ."

"Tôi biết rồi." Đằng nào thì nàng cũng chả cần đến nó.

''Đôi khi chúng tôi có tiếp đón vài vị khách kì lạ vô tình đi ngang qua đây.'' Ông chủ nói thêm, cây súng săn huơ huơ như một bản năng. ''Cô không cần quá lo lắng, họ không làm hại ai hay gì đâu. Chỉ là do địa thế nơi này khá thu hút đối với những loại người như vậy.''

''Loại người như nào cơ?'' Miyeon thoăn thoắt cất bóp tiền vào túi xách, lơ đãng hỏi. Hôm nay nàng đặc biệt chọn bộ đầm hai dây màu trắng, chấm bi đen, cùng kiểu dáng với chiếc túi xách tay nho nhỏ mang theo. Có chút giống với phong cách châu Âu hơn là châu Mỹ, và đó hẳn là lí do ông chủ nghĩ nàng thuộc kiểu thiếu nữ lang thang yếu đuối, chưa từng đặt chân đến nước Mỹ.

Ông ấy hẳn sẽ sốc lắm nếu biết Miyeon thật ra đã sống ở đây từ trước cả khi nó được khai phá và đặt tên luôn cơ.

''Cũng không có gì, chỉ là họ ăn mặc có chút kì dị...''

"Giống tôi sao?" Miyeon mỉm cười kiều mị, ngắt lời ông chủ.

''Không! Không hề giống quý cô đây—Cô...'' Con ngươi của ông ta đảo nhanh, và đó là dấu hiệu để Miyeon chấm dứt trò đùa nhạt nhẽo của mình.

''Cảm ơn vì đã chừa phòng cho tôi.'' Giọng nàng lanh lảnh, mới đó mà đã ra tới cửa rồi. ''Tôi sẽ trả lại chìa khóa khi có nhu cầu rời đi.''

"Chúc cô tận hưởng kì nghỉ."

Miyeon thong thả bước ra khỏi văn phòng của khu nhà nghỉ, đón đầu thứ ánh nắng gay gắt. Trong một thoáng lơ đễnh, nàng đã quên mất rằng hoang mạc ở Mỹ nóng bức như thế nào.

Và gần như là lập tức, làn da của nàng bắt đầu ánh lên thứ hào quang không thuộc về phàm nhân. Thử cho Miyeon đứng dưới nắng thêm vài phút nữa xem, nàng sẽ thật sự tỏa sáng lấp lánh như một cây thông Noel đấy.

Thường thì Miyeon sẽ tính đến việc che chắn làn da của mình khi đi dưới ánh nắng mặt trời, nhưng không phải hôm nay. Nàng đã chính thức bước vào kì nghỉ, nên đừng hòng ai bắt nàng giả vờ làm con người ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.

Đó cũng là lí do Miyeon thật biết ơn cô bạn của mình vì đã chọn một cái nhà nghỉ quá sức tuyệt vời, cách xa khỏi bao ánh mắt dòm ngó của phố thị đông đúc. Có khi vài ngày tới, Miyeon sẽ tranh thủ tắm nắng cho thỏa thích, đủ để có làn da bánh mật luôn.

Không biết ông chủ nhà nghỉ sẽ nghĩ gì khi thấy nàng nằm phơi nắng với cơ thể phát sáng nhỉ? Chắc phản ứng cũng sẽ giống với khi bắt gặp mấy vị khách kì lạ kia thôi.

Mà nhắc đến vị khách kì lạ...

Miyeon quay người, nhìn dãy nhà nghỉ và thong thả rảo bước, tiến về phía căn phòng đánh số 1004.

Nàng không gõ cửa.

Thay vào đó, Miyeon nhẹ giọng cất tiếng với mức âm lượng mà không người bình thường nào có thể nghe được, ''Mong là em ở một mình trong đó.''

Trans | Ma cà rồng, Người sói & chuyện tình của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ