Soyeon đã đi theo Yuqi. Cùng em băng qua vùng sa mạc, qua một triệu lẻ một đụn cát. Từ trang trại bốc mùi ngựa hoang đến khu nhà nghỉ bốc mùi người sói.Là một chuyến đi dài và đầy mệt mỏi. Niềm an ủi duy nhất Soyeon có là giấc ngủ gần 9 tiếng đồng hồ vào đêm hôm trước; một ân điển nhỏ nhoi trong cái thế giới tàn bạo, bốc mùi này.
Yuqi thì cứ hậm hực rồi tức tối, bất mãn ra mặt với sự thật là Soyeon đã qua đêm ở trang trại của em. Tất nhiên là Soyeon hiểu cho tâm trạng của Yuqi, thế nên cô mới vô cùng ngạc nhiên khi Yuqi đề nghị cô cưỡi con ngựa của em đến nhà nghỉ, "Tôi không dễ bị mệt như người bình thường. Chị nên cưỡi Vịt mà đi." Em đã nói vậy đó.
Và Vịt ở đây, tất nhiên không phải một con vịt thật, mà là con ngựa khổng lồ, đầy cơ bắp của Yuqi. Và Soyeon, như một người có đầu óc cởi mở, đã quyết định không chỉ điểm sự vô lý đến bất hợp lý trong mắt nhìn đời của cô gái trẻ.
Thay vào đó, cô chỉ hờ hững đáp, "Tôi cũng không phải người bình thường." Và vấn đề kết thúc ở đấy.
Nhưng giờ thì Soyeon không ngăn được câu hỏi có phải hay không cô đã lựa chọn sai mất rồi. Đến lúc này thì họ đã đi được chừng một tiếng, từ trang trại đến khu nhà nghỉ. Yuqi cưỡi ngựa, còn Soyeon đi bộ theo sau.
Cô không mở miệng buông một lời phàn nàn nào, mặc sự thật là bao nhiêu sức lực dự trữ được từ giấc ngủ dài đêm qua đã hoàn toàn bay biến. Hiện tại, cô thợ săn ma cà rồng đang rất mỏi.
Soyeon lén lút vươn vai duỗi người khi chờ cho Yuqi buộc dây con ngựa vào cây cột biển báo đằng sau khu vực văn phòng của nhà nghỉ.
"Vịt giỏi chờ đợi lắm, nhưng tôi cứ buộc dây cho chắc ăn." Không ai hỏi, nhưng Yuqi vẫn cứ phủi tay mà nói.
"Em biết con quái vật mà em kết bạn đó là ngựa chứ chẳng phải vịt chứ?"
"Ồ, tất nhiên rồi." Yuqi đáp lại với nụ cười tươi tắn. "Tên của nó đấy."
"Một con ngựa tên là 'Vịt'?"
"Đúng vậy! Đáng yêu ha?"
Soyeon có rất nhiều tính từ để miêu tả sinh vật lực lưỡng kia, và không có một từ nào mang tính chất 'đáng yêu' cả. Nhưng cô không nói ra. Thay vào đó, cô quay gót bước thẳng về phía cổng chính của khu nhà nghỉ.
Yuqi luống cuống bước nhanh theo sau. "Mà nè, tôi biết chị đã nói là mình không mệt, nhưng chúng ta có thể đến nhà ăn thư giãn một chút và kiếm gì bỏ bụng không? Shuhua, bạn của tôi, làm việc ở đó, và cậu ấy cực kỳ tốt bụng—"
"Yuqi."
"Hửm?"
"Tôi là thợ săn ma cà rồng." Soyeon kiên nhẫn nhắc nhở. "Em nghĩ điều đó có nghĩa là gì hả?"
"Ờm..." Yuqi bối rối nghịch tay và nghiền ngẫm. "Nghĩa là chị... hừm, rất quan tâm đến ma cà rồng?"
Soyeon hừ nhẹ, nhưng vẫn gật đầu. "Hẳn rồi. Xương của ma cà rồng, đầu của ma cà rồng, cái chết của ma cà rồng. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc được thấy ma cà rồng chết tức tưởi. Dao đâm xuyên cổ, rạch ngang một đường—"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Ma cà rồng, Người sói & chuyện tình của họ
Fanfiction''Minnie đang ở đây?'' Giọng lạnh băng. ''À-ừm...'' ''Thú vị thật. Em không nhắc đến Minnie khi bảo chị đến đây.'' ''Em chỉ nghĩ là chị cần một kì nghỉ-'' ''Với người yêu cũ?'' - Chẳng có gì phiền phức hơn việc sống bất tử và cứ dăm bữa nửa tháng lạ...