"Trời trong xanh, hứa hẹn thời tiết tốt vào cuối tuần này. Phù hợp cho một chuyến dã ngoại... vui chơi cùng gia đình... quây quần bên bàn ăn ngoài trời... Bất cứ việc gì bạn muốn làm, đảm bảo bạn đều sẽ tận hưởng nó."
Miyeon cắn môi, cứng nhắc quay đầu trông ra ô cửa sổ cạnh bên. Nàng thấy cánh máy bay xé toạc những đám mây họ lướt qua, để lại những vệt dài trên bầu trời xanh thẳm. Kính cửa dày và mờ đục, nhưng đôi mắt siêu nhạt của nàng có thể thấy rõ từng giọt nước bám trên bề mặt kim loại của miếng thép lớn ấy luôn.
Phi công trưởng vẫn đều giọng đọc thông tin về điểm đến của họ qua bộ đàm, còn các tiếp viên thì chia nhau đi dọc các lối để kiểm tra an toàn một lần cuối.
"Rõ là tôi không phải hướng dẫn viên chuyên nghiệp..." Giọng điệu vui tươi đùa nghịch, "Nhưng cơ phó bên cạnh tôi, Steve, lại bảo rằng có vài điều chỉ đơn giản là cần phải làm rõ."
Vài vị khách bật cười vì sự làm lố một cách tinh nghịch của người đàn ông, nhưng Miyeon thì chỉ lặng im.
Nàng ghét máy bay. Ghét cực kì.
Nó là cái thứ tồi tệ nhất mà con người từng phát minh trong lịch sử nhân loại, nàng tin là thế, và đó là đã bao gồm cả hệ thống điều hòa cà tật cà tàng đang trở nên thịnh hành dạo gần đây rồi đấy.
Hoặc có lẽ nó chỉ tệ với ma cà rồng các nàng thôi.
Nhốt hàng trăm con người máu nóng bên trong một cái hộp sắt kim loại nhiều giờ liền, để mùi sắt tanh nồng liên tục phả vào mặt, tất cả chỉ là... vô cùng kinh hãi. Một cơn ác mộng. Thật sự.
Việc không có lấy một tin tức nào về ma cà rồng phát rồ trên những chuyến bay đúng thật là kì tích. Nhưng Miyeon khá chắc là đã từng có chuyện như thế xảy ra - mấy chuyến bay 'mất tích' không dấu vết chẳng hạn, nếu có bao giờ được tìm ra thì hẳn là sẽ không thiếu chuyện hay ho để kể đâu.
Miyeon lại nuốt khan. Nàng nào phải ma cà rồng non nớt khát máu, vậy mà hiện tại cũng đang phải cật lực đề cao cảnh giác. Từ lúc bước chân lên máy bay ở phi trường Heathrow, Miyeon thậm chí còn chưa mở miệng hay hít thở lấy một lần. Giờ thì máy bay đã bắt đầu tiến vào địa phận của một đất nước và châu lục mới, nàng lại cân nhắc đến mặt lợi và hại của việc không thở nữa luôn.
Dù có khiến Miyeon khổ sở trong lòng bao nhiêu, nó nhất định vẫn dễ dàng hơn so với sự cám dỗ đầy đau đớn mà hẳn là sẽ bám rịt ngay khi nàng đặt chân xuống cái nóng như đổ lửa của Florida.
Lạy Chúa, không thể tin được là nàng thật sự đang tới Florida đấy.
Sau chuyện này, Miyeon phải tính sổ Soojin một cánh tay với hai cái cẳng chân mới được.
"Quý khách có rác cần vứt không ạ?" Một nụ cười hoàn mỹ với hàm răng hoàn mỹ đột nhiên cất tiếng hỏi nàng.
Miyeon liếc mắt nhìn sang tiếp viên đang đứng ngoài lối đi. Nàng không cố tình lườm người ta, nhưng biểu cảm thoáng bối rối của cô gái đã cho thấy điều ngược lại. Miyeon lập tức ngoảnh mặt đi ngay khi nghe tiếng tim đập thình thịch ngày một tăng nhanh bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Ma cà rồng, Người sói & chuyện tình của họ
Fanfic''Minnie đang ở đây?'' Giọng lạnh băng. ''À-ừm...'' ''Thú vị thật. Em không nhắc đến Minnie khi bảo chị đến đây.'' ''Em chỉ nghĩ là chị cần một kì nghỉ-'' ''Với người yêu cũ?'' - Chẳng có gì phiền phức hơn việc sống bất tử và cứ dăm bữa nửa tháng lạ...