Chương 2: Giết.

15 0 0
                                    

Tiểu Nhu nghe thấy lời mời của người đàn ông, trong lòng cô bé nhỏ tuổi khi đó chỉ mơ mộng về những bữa ăn ngon, chiếc chăn ấm áp chứ không còn phải tranh thức ăn hôi thiu với chó, phải nằm dưới gầm cầu ẩm ướt co ro dưới sự giá lạnh của từng đợt mưa tuyết lạnh lẽo.

Tiểu Nhu vui sướng đuổi theo người đàn ông tự xưng là Âm Kiến kia. Theo như người đàn ông giới thiệu, ông ta là một người Trung Quốc đã định cư ở London được vài năm.

Người đàn ông này không phải là một ông chú thô kệch mà là một người có vẻ ngoài cao ráo, đôi mắt sâu hoắm lại trông không có vẻ gì là tốt đẹp.

Nhưng Tiểu Nhu chỉ nghĩ tới một cuộc sống tốt hơn liền bất chấp mọi thứ mà đi theo người đàn ông này.

Tiểu Nhu và Âm Kiến đi về tới xưởng bánh. Xưởng bánh trông có chút xập xệ, nhỏ bé, tối tăm nhưng nó tốt hơn rất nhiều so với gầm cầu.

Âm Kiến nói với Tiểu Nhu, việc của cô bé ở đây là lau dọn mọi thứ, không xen vào chuyện của người khác và phòng dành cho cô bé là ở cuối hàng lang. Chỉ cần Tiểu Nhu ngoan ngoãn nghe lời và chăm chỉ thì cô bé sẽ có chỗ ăn, chỗ ngủ mà không cần phải lang thang đầu đường xó chợ nữa.

Tiểu Nhu nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lòng không ngừng phấn khởi, cô bé lập tức chạy đi tìm căn phòng của mình. Một căn phòng nhỏ chỉ vừa cho một đứa trẻ, trong phòng chỉ có một cái hộp sắt và một chiếc giường gỗ, trông vô cùng hoang sơ, ít ỏi.

Tiểu Nhu yêu thích không thôi leo lên chiếc giường, ôm chặt cái chăn hơi rách nát mà hít mà ngửi.

Cứ thế, Tiểu Nhu trải qua cuộc sống của một cô bé lao công trong một xưởng bánh xập xệ ở cuối con đường nào đó.

Thoắt cái, đã thêm 3 năm nữa trôi qua, Tiểu Nhu lúc này cũng dần lớn lên thành một cô thiếu nữ. Tuy cả ngày phải làm công việc lao công bẩn thỉu nhưng nét đẹp của một cô thiếu nữ tươi xanh vẫn không thể nào che giấu được.

Âm Kiến qua 3 năm đã dần bộc lộ bản tính của mình, hắn là một gã nghiện rượu, biến thái chuyên giở trò đồi bại với những cô gái trong xưởng. Tiểu Nhu biết điều này, trong mấy năm qua cô luôn nghe lời, thuận theo hắn, còn gọi hắn một tiếng "cha nuôi".

Tiểu Nhu ngây thơ cho rằng, chỉ cần cô coi hắn là cha nuôi, hắn sẽ bỏ qua cho cô.

Nhưng không.

Vào một ngày London đổ một cơn mưa tuyết lớn, Âm Kiến lại say xỉn trở về. Khi đó, Tiểu Nhu đang quét dọn trong bếp, cô đang tính dọn nốt cái bếp này rồi quay về phòng nghỉ ngơi.

Trong cơn men say, hắn nhìn thấy Tiểu Nhu. Dù Tiểu Nhu mặc một bộ quần áo chắt vá lung tung, nhưng nét mặt rạng ngời, trong sáng. Hàng động lau dọn làm cô lộ ra một đường cong mê người khiến hắn không ngừng nuốt nước bọt thèm khát.

Hắn đột ngột xuất hiện từ đằng sau, ôm chặt lấy eo của Tiểu Nhu, cái giọng lè nhè đầy mùi rượu phả tới làm Tiểu Nhu nổi đầy gai ốc:

- Ôi, con gái ngoan của cha, sao con lại ở đây giờ này? Chắc con đang lạnh lắm để cha nuôi ủ ấm cho con.

Tiểu Nhu trong lòng không ngừng hoảng hốt, vội giọng bảo:

- Cha nuôi, người say rồi! Cha mau chóng về phòng đi, kẻo gió lạnh tạt vào lại bệnh bây giờ.

Mặc cho Tiểu Nhu đang vùng vẫy khỏi tay của hắn, hắn chỉ cần nhẹ nhàng tóm gọn Tiểu Nhu vào lòng hướng về phòng của mình:

- Ồ, đúng rồi! Phải về phòng thôi, không chúng ta sẽ lạnh chết mất.

Cứ thế, mặc cho Tiểu Nhu van xin, khóc lóc, hắn vẫn tóm lấy cô ném lên chiếc giường của mình.

Đôi tay ghê tởm của hắn xé toang bộ trang phục trên người cô để lộ ra cơ thể vẫn còn trong độ tuổi dậy thì của mình.

Tuy nói cô vẫn đang trong độ tuổi dậy thì nhưng cơ thể cô vẫn khiến bao tên đàn ông mê đắm.

Tiểu Nhu hoảng sợ che lấy cơ thể, đôi tay chai sần của gã không ngừng sờ soạng trên người cô từ cổ tới ngực..

Tiểu Nhu trong cơn hoảng loạn đã cầm lấy con dao đầy giường mà chém thẳng vào mặt hắn. Cơn đau cùng dòng máu chảy trên mặt làm hắn phát cuồng lên mà gào thét.

Hắn giơ tay tát cô một cái thật mạnh làm Tiểu Nhu thấy choáng váng một lúc. Tiểu Nhu nhìn tay nhuốm đầy máu của mình, trong lòng không có chút hoảng hốt nào.

Tay cô chém một cách dứt khoát vào cổ người đàn ông, vội vàng túm lấy bộ trang phục còn ướt đang phơi trên dây mà chạy mất.

Chạy được một đoạn rất xa, Tiểu Nhu không ngừng thở dốc từng hơi. Khi đã thấy mình được an toàn, Tiểu Nhu mới bắt đầu run rẩy, ôm lấy bả vai mình mà khóc.

Cô sợ, không chỉ sợ vì suýt nữa bị hắn cưỡng hiếp mà còn sợ vì chính mình đã giết người.

Cô cứ thế chạy, chạy đi mãi cho tới khi đụng phải một cô gái..

Bạch nguyệt quang hay nốt chu sa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ