Chương 4: Là phúc hay là họa? (2)

15 0 0
                                    

Trái với hai người chị của mình, Bạch Lạc lớn lên có phần tinh nghịch hơn. Cậu khi trưởng thành đã dần cao hơn cả Tiểu Nhu, gương mặt thêm góc cạnh chứ không còn non nớt như hồi mới gặp. Tuy là con trai nhưng da Bạch Lạc rất trắng, thậm chí có thể đem so với cả nữ nhân. Cơ thể trừ cao hơn thì cũng không được gọi là cường tráng, chỉ ở mức vừa phải.

So với hai chị của mình, cậu tinh nghịch hơn, cũng không hiểu nhiều đạo lí trên đời bằng họ. Nhưng cậu có trí nhớ vô cùng tốt, phàm là chuyện cậu hứng thú thì dù có là chi tiết nhỏ cậu cũng không quên.

Chính vì cái tính xấu này, mà cha Bạch thường thấy cậu là tức hận không thể rèn sắt.

Ba người họ ở với nhau từ thời ấu thơ rồi tới khi trưởng thành, tình cảm so với bàn thạch còn kiên cố hơn.

Tiểu Nhu sẽ dạy cho Bạch Ái Bạch Lạc bài học, sổ sách. Bạch Ái sẽ thường thường làm bánh ngọt, đan khăn cho bọn họ. Còn Bạch Lạc sẽ thường sử dụng khả năng thiên phú của đàn ông, chạy đi khắp nơi mang những thứ xinh đẹp mới lạ về dỗ hai chị vui vẻ.

Chỉ khi ba người họ ghép lại với nhau thì mới trở thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Hôm đó, là một ngày nắng đẹp, cả ba người bọn họ kéo nhau ra đường lớn du ngoạn.

Thời điểm này, Bạch gia đã chuyển về Thượng Hải sinh sống, rời khỏi London mờ mịt sương khói.

Họ rủ nhau lên thuyền cùng nhau ngắm cảnh. Bạch Ái lấy ra những chiếc bánh ngọt do cô tự tay làm, đưa cho Tiểu Nhu và Bạch Lạc. Tiểu Nhu nhận lấy chiếc bánh, thân mật đưa tới tận miệng đút cho Bạch Ái. Bạch Lạc thấy vậy lập tức quay đi, tỏ vẻ phi lễ chớ nhìn.

Chuyện tình của Tiểu Nhu và Bạch Ái thì ai cũng biết, dẫu biết ở thời đại này tình yêu cùng giới bị cấm đoán. Nhưng Tiểu Nhu so với người đàn ông không có gì khác biệt, huống chi cha mẹ Bạch cũng chả cấm đoán gì nên ai cũng mắt nhắm mất mở cho qua.

Hai má Bạch Ái dưới ánh nắng như đỏ lựng lên, cắn một miếng bánh do Tiểu Nhu đưa tới. Rõ là cùng một loại bánh do chính cô làm ra, sao do Tiểu Nhu đút cô lại thấy nó ngọt hơn vạn lần?

Tiểu Nhu nhìn thấy Bạch Ái đỏ mặt ngại ngùng liền bật cười, chậm rãi tiến tới hôn lên chiếc má đỏ lựng. Đôi môi mềm mại ấm áp chạm vào gò má làm Bạch Ái càng thêm xấu hổ.

Bạch Ái vội vàng lùi lại phía mạn thuyền tránh đi, nhỏ giọng trách móc:

- Chị, chúng ta đang ở bên ngoài mà..!

Nghe tiếng nỉ non trách móc của con mèo nhỏ, Tiểu Nhu như mọc lên hai cái tai sói gian xảo:

- Nhưng chị không chịu được, hay em hôn lại chị một cái đi. Chị sẽ không hôn nữa.

Bạch Ái nghe thấy, biết mình bị trêu chọc liền tức giận quay đi không để ý tới Tiểu Nhu nữa. Tiểu Nhu biết mình lại chọc giận con mèo con của mình rồi, vội tới dỗ dành:

- Thôi mà, con mèo nhỏ của chị ơi. Chị sai rồi mà, em tha cho chị đi mà.

Bạch Ái lúc này mới bĩu môi hờn dỗi một tiếng, Tiểu Nhu nhìn thấy mà bật cười thành tiếng.

Một bên, Bạch Lạc thấy cảnh này mà không ngừng nổi gai ốc, xoa xoa hai cánh tay mình, tỏ vẻ ghét bỏ cảnh tình tứ kia.

Bọn họ ngồi trên thuyền, trêu qua ghẹo lại cũng tới lúc màn đêm kéo xuống.

Trên bầu trời lúc này, những vì sao sáng nhỏ bé lấp lánh chiếm lĩnh một góc trời, làn gió cuối thu có chút lành lạnh cứ thoang thoảng lướt qua.

Một âm thanh kì lạ vang lên tiếp theo là những chùm pháo hoa rực đỏ cả khoảng trời. Từng chùm pháo hoa ghép lại thành một dòng chữ thật to "Bạch Ái, chị yêu em, tiểu thư của chị".

Bạch Ái ngỡ ngàng nhìn dòng chữ đó rồi lại nhìn về phía Tiểu Nhu, Tiểu Nhu mỉm cười:

- Em thích không?

Bạch Ái không thể kìm nén nổi, nước mắt cứ thế chảy dài trên má nhưng nụ cười thì vẫn như một đóa hoa nở rộ trên môi:

- Em có, em rất thích. Tiểu Nhu, em cũng yêu chị, yêu chị vô cùng.

Hai hình bóng ôm lấy nhau, lồng lên nhau thành một thể, gắn bó mãi không rời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạch nguyệt quang hay nốt chu sa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ