Chương 3: Là phúc hay là họa? (1)

17 0 0
                                    

Tiểu Nhu ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy của mình, cứ thế ngã gục xuống trước mặt cô gái vừa mới gặp.

Bạch Ái hiện tại mới là một cô bé mặc chiếc đầm công chúa màu trắng nhìn thấy có người ngã gục trước mắt mình liền hoảng sợ:

- Chị.. chị ơi.. Chị có sao không..?

Bạch Ái tiến tới lay cơ thể Tiểu Nhu mà vẫn không thấy Tiểu Nhu tỉnh lại. Bạch Ái hoảng sợ tới mức bật khóc. Bạch Lạc bên cạnh cũng vừa từ cơn hoảng sợ đi ra, khác với Bạch Ái, Bạch Lạc lập tức quay ra bảo quản gia mang Tiểu Nhu đang ngất xỉu quay về.

Sắp xếp xong xuôi, Bạch Lạc ngồi xuống, ôm vai chị mình dỗ dành:

- Chị, chị ấy không sao nữa rồi. Nín đi, nín đi, không sao nữa rồi.

Giọng Bạch Lạc có chút non nớt, khi dỗ dành nghe có chút buồn cười nhưng có lẽ do cảm ứng giữa đôi song sinh, Bạch Ái dần ngừng khóc, trong lòng vẫn lo lắng cùng em trai chạy về nhà.

Trạch viện.

Tiểu Nhu sau khi được chăm sóc kĩ lưỡng cũng dần tỉnh lại. Cô khó khăn mở mắt ra liền nhìn thấy hai cái đầu nhỏ tựa vào nhau nằm bên mép giường.

Phát giác ra nơi xa lạ, Tiểu Nhu hoảng sợ mà cảnh giác.

Đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Hai đứa bé này là ai? Không lẽ cô bị bắt cóc?

Ánh nắng dần chiếu tới hai gương mặt non nớt đang ngủ ngon lành, Tiểu Nhu lập tức nhận ra đây là cô bé mà cô gặp trước khi ngất đi.

Lòng Tiểu Nhu dần thả lỏng, trước khi ngất lịm đi, cô vẫn mơ hồ thấy được gương mặt lo lắng, hoảng sợ của cô bé này. Trong tim bất giác thấy mềm mại, một dòng ấm áp cứ thế xoa tan đi sự bất an trong lòng.

Bạch Ái nghe thấy tiếng động cũng theo đó mà tỉnh dậy theo, thấy Tiểu Nhu đã tỉnh liền hô lớn:

- Chị.. chị tỉnh rồi!!

Bạch Lạc nghe tiếng hét của Bạch Ái, cậu giật mình tỉnh lại:

- Chị, có chuyện gì thế? Cháy nhà hay gia sản thừa kế của em bị trộm đi mất rồi?

Bạch Ái nghe vậy, quay ra nhìn cậu em đần độn của mình bằng ánh mắt hận không thể rèn sắt. Cô giơ nắm đấm nhỏ của mình lên:

- Em ngủ nhiều quá nên úng não rồi phải không? Cháy đâu mà cháy, chị ấy tỉnh lại rồi kìa.

Bạch Lạc nghe thấy không phải cháy nhà liền thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, không phải gia sản thừa kế bị trộm đi là được rồi.

Tiểu Nhu nhìn cảnh diễn hề trước mặt mà bật cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười, hai chị em Bạch Ái Bạch Lạc liền quay ra nhìn. Lúc này, Bạch Ái mới nhớ ra tự gõ đầu mình một cái, hô lớn lên gọi người hầu.

Tiểu Nhu tỉnh lại được khám bệnh kĩ càng, mọi người mới vỗ ngực thở phào. Theo chuẩn đoán nói, Tiểu Nhu do thiếu dinh dưỡng nặng, cơ thể yếu ớt nhiễm lạnh cộng thêm bị hoảng sợ quá mức mới ngất đi hôn mê như vậy.

Bạch Ái nghe vậy liền chạy tới, hai tay nhỏ bé nắm lấy Tiểu Nhu nói:

- Chị ơi, hay là sau này chị ở đây với em đi. Nhà em có nhiều đồ ăn ngon lắm, còn có mọi người nữa. Sẽ không phải nhịn đói đâu, mọi người sẽ bảo vệ chị nữa, nha chị.

Tiểu Nhu nhìn tới đôi bàn tay bé bỏng, mềm mại, ấm áp đang bao bọc lấy đôi tay có phần chai sần của mình. Cô không tự chủ mà nở một nụ cười ngọt ngào:

- Được, chị ở lại với em.

Kể từ dạo đó, Tiểu Nhu lấy danh phận là cô cháu nuôi của Bạch gia tới ở cùng hai chị em họ Bạch.

Họ ở với nhau như hình với bóng, như keo như sơn, gắn bó không rời.

Tiểu Nhu được đưa đi học, tuy số tuổi giữa bọn họ có chênh lệch nhưng không quá nhiều. Một phần cũng do Tiểu Nhu thiếu chất dinh dưỡng từ nhỏ nên cũng chả cao hơn Bạch Ái và Bạch Lạc là bao nhiêu. Thế nên, dưới sự nài nỉ của Bạch Ái Bạch Lạc, Tiểu Nhu được sắp xếp cùng một lớp với họ.

Tiểu Nhu học rất giỏi, tài trí có thể nói vượt xa hơn so với những đứa trẻ cùng độ tuổi. Tuy không giỏi những tài nghệ mà nữ nhân nên có, nhưng những thứ liên quan tới sổ sách,... cô không thua kém một người đàn ông nào cả.

Tiểu Nhu dần lớn lên, có sự nuôi nấng tỉ mỉ của nhà họ Bạch, Tiểu Nhu dần trở thành một cô gái xinh đẹp. Làn da trắng không tì vết, đôi chân dài thẳng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ánh lên sự sắc sảo đầy quyến rũ của một người phụ nữ. Đặc biệt là mái tóc màu vàng khói hơi xoăn nhẹ bẩm sinh của mình càng làm cho vẻ đẹp của cô thêm động lòng người.

Tuy được nuôi dưỡng như một tiểu thư, nhưng tính cách của Tiểu Nhu có phần quyết đoán, mãnh liệt của một người đàn ông. Tính cách này của cô đã phụ giúp không ít cho công việc kinh doanh của Bạch gia. Tiểu Nhu dựa vào năng lực của chính mình, được cha Bạch yêu thương, đưa lên làm cánh tay phải của ông.

Khác với Tiểu Nhu, Bạch Ái trưởng thành đúng chuẩn là một cô tiểu thư đài các. Nước da của Bạch Ái cũng rất trắng, cơ thể nhỏ gầy, mong manh như một dòng nước. Mái tóc màu đen tuyền luôn xõa dài sau lưng, chỉ đơn giản thắt một sợi dây trắng. Nếu nói Tiểu Nhu giống một vị soái tỷ thì Bạch Ái chính là một cô tiểu thư ngây thơ trong sáng.

Không chỉ là ngoại hình, Bạch Ái tính cách cũng vô cùng ngoan hiền, nhẹ nhàng như gió mùa thu, luôn luôn nở một nụ cười ấm áp như tia nắng cuối hạ. Cô có phần ngây thơ lại hiểu chuyện, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh những tia nắng sưởi ấm lòng người.

Bạch nguyệt quang hay nốt chu sa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ