Bên ngoài ánh trăng tò mò luồn lách qua song cửa sổ, in hình trên nền tường màu vàng nhạt. Ánh đèn ngủ màu vàng cam hiu hắc toả ra ánh sáng mờ ảo phản chiếu hai chiếc bóng trên chiếc giường lớn màu trắng đang lay động. Rèm cửa phơ phất theo luồn gió thổi khẽ từ cánh quạt điều hoà và qua những khe hở cửa sổ. Tiếng nam nhân trong trẻo thở gấp và tiếng môi lưỡi dây dưa, kích thích nhục dục trong lòng người nghe trỗi dậy.
Khẽ nghiêng đầu vì bị người phía trên mút mát cần cổ, mái tóc mềm mại che phủ đôi mắt của đối phương, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lim dim khép hờ, đôi mày khẽ chau lại, miệng nhỏ rít lên khe khẽ vì xót cổ bị mút mạnh. Lại hôn lên môi, hai chiếc lưỡi trong khoang miệng liên tục đảo qua đảo lại. Nước bọt không thể nuốt kịp chảy dọc theo khoé miệng, Joong Archen mạnh bạo hút chặt đầu lưỡi của cậu. Khiến đầu lưỡi đỏ hồng tê dại.
Tay đang tựa ngay vai đối phương khẽ đẩy nhẹ dứt khỏi nụ hôn, vô lực thở gấp gáp khi vừa trải qua trận mất dưỡng khí. Mi mắt cụp xuống, vùi mặt vào bả vai Joong Archen hừ hừ hai tiếng.
Nhìn người dưới thân rút lại nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, lòng hắn chợt cảm thấy thích thú vô cùng, đưa tay nâng cằm của cậu lên bắt cậu phải đối diện với mình không được trốn tránh, hôn lướt trên môi mềm một phát thật kêu.:" Sao thế? Hối hận rồi sao? "
Nhìn người nọ lắc lắc đầu, môi hơi mím lại, hít sâu một hơi nhẹ giọng nỉ non.: " Chỉ là...chỉ là tôi chưa từng...nên...nên không biết phải làm gì ": Nhíu mày nhìn người ta phì cười. Cậu dẫu môi lớn tiếng hơn: " Anh cười gì chứ, tôi...tôi là người có quy tắt đó, tôi...tôi cũng không hư hỏng như thế được ".
Joong Archen ngưng cười đưa tay bóp nhẹ lấy hai má của cậu, khiến hai cánh môi hơi chu chu ra, cắn nhẹ chúng hai cái. Khẽ trấn an cậu.: " Tôi biết rồi, tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ không hung hăng ức hiếp cậu, tin tôi, Natachai "
Dunk kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn.: " Sao anh biết tôi tên Natachai? "
" Không có gì mà Archen tôi muốn lại không thể biết được. Bởi vì tôi là Joong Archen Aydin "
Dunk không quan tâm lắm, cậu vòng tay qua cổ người đàn ông.: " Là ai cũng được chỉ xin anh giơ cao đánh khẽ, nhẹ nhàng với tôi ".
" Được! Nhưng nhớ kỹ cho tôi, không phải Là Ai Cũng Được mà phải là Chỉ Có Thể Là Joong Archen Aydin "
Tiếng rên rỉ mong manh như mèo con nhỏ. Cho dù xảy ra chuyện gì, người đang ông này vẫn đang chuyên tâm mút mát hai bên ngực của cậu. Tay vuốt ve vòng eo cong cong của cậu, lại từ từ trườn xuống dưới đặt lên eo cậu vô vàng dấu hôn ngân đỏ sẫm.
Khẽ thăm dò tiểu Dunk cách một lớp quần mỏng, cảm nhận được nơi đầu nhỏ kia hơi ươn ướt một chút. Luồn tay vào trong cầm lấy vật thể có vẻ nam tính nhưng lại rất nhút nhát. Dunk giật bắn mình muốn hất cánh tay ấy ra. Cậu mở to mắt nhìn hắn, Joong Archen lại kéo cậu vào nụ hôn sâu nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cậu. Cho đến khi cậu nhận ra, lổ nhỏ phía sau vô cùng trướn, thì quần lót đã bị người ta cởi từ lúc nào còn trịnh trọng thăng tiến một ngón tay vào nội bích chật hẹp.
" A.... ": Cậu cắn chặt môi, nghiêng đầu dụi mặt vào gối bông. Đau quá, cơn đau khiến cậu phần nào tỉnh táo hơn.
Joong Archen nhìn Dunk, trong mắt anh phản chiếu hình bóng người này trọn vẹn thu gọn tất thảy. Đẹp, rất đẹp, cần cổ mãnh khảnh ấy toả ra mị lực đáng kinh ngạc. Lại hạ môi lên đó vài nụ hôn, hắn cảm thấy lổ nhỏ bắt đầu chảy ra dòng thuỷ thay thế cho gel bôi trơn. Tình huống này xảy ra ngoài dự tính của hắn, đương nhiên chẳng có chút thời gian chuẩn bị chu đáo. Nội bích như có hàng nghìn cái miệng nhỏ hơn càng lúc càng thít chặt, như muốn nuốt trôi ngón tay của hắn, từng chút từng chút dịu dàng run rẩy mà mút chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑺𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚 & 𝑸𝒖𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 || 𝓙𝓸𝓸𝓷𝓰𝓓𝓾𝓷𝓴
FanficTrên đời này, mọi chuyện xảy ra, đều là do số phận sắp đặt con người phải đối mặt với nó, dù cho có là chuyện đau thương mất mát, hay là vui vẻ hạnh phúc. Mọi thứ đều đã được bạn xem qua một lần rồi. Mỗi linh hồn trước khi luân hồi chuyển kiếp sau k...