Chap 4

178 17 5
                                    

Một tuần đã trôi qua, thương thế trên người Yi Fan đã hồi phục đáng kể, cơ thể cậu cũng đã khỏi hẳn, những ngày qua hắn vẫn để hai tên vệ sĩ ở lại quan sát cậu, thế nhưng hắn lại chẳng lui đến, cậu mừng thầm nghĩ hắn có lẽ đã buông tha cho cậu rồi. Bác sĩ bảo ngày mai có thể ra viện, thế nên cậu cùng Yi Fan tính toán bỏ trốn vào ngày hôm nay, đợi lúc một tên vệ sĩ đi mua cơm còn một tên vì bị cậu mời nước ban nãy đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh, anh cùng cậu lẻn trốn ra ngoài. Cả hai vô cùng thuận lợi mà trốn khỏi bệnh viện một cách vô cùng thuận lợi, vì trên người không có lấy một đồng nên cả hai chỉ có thể chạy đến nơi nào đó rồi hẳn tính. Bóng đêm dần bao trùm thành phố, từ xa ngắm nhìn thành phố bắt đầu lên đèn, cậu và anh nắm chặt tay trong lòng chỉ một ý chí thoát khỏi thành phố này, nơi có con người mang tên Oh Sehun

- Tao Tao, ngày mai anh sẽ đi bán sợi dây chuyền này, chúng ta sẽ đi JeJu, xa nơi này được không?

- Yi Fan, không phải đây là kỉ vật của ba anh để lại hay sao?

- Chúng ta không còn cách nào khác , Tao Tao, đừng suy nghĩ nhiều chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tin anh ...- Yi Fan ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu mà an ủi, cậu một trận bất an trong lòng, không hiểu sao lại có linh cảm ngày mai sẽ có chuyện xấu xảy ra

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...

Đêm qua cả hai người chợp mắt tại mái đình gần tháp Namsan, cơ thể một trận đau nhức thêm chút khó chịu vì khí lạnh tại đây, Zi Tao hắt xì một tiếng rõ to khiến Yi Fan lo lắng không thôi

- Tao Tao, em ổn không, cơ thể vừa khỏi bệnh lại phải ngủ lạnh như thế này, anh xin lỗi

- Ngốc nhà anh, xin lỗi gì chứ, thôi chúng ta nhanh chóng xuống trung tâm, em muốn nhanh rời khỏi đây

Yi Fan gật đầu cả hai cùng xuống trung tâm, cả hai đâu hay biết rằng phía sau hai người một bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Đến khi cả hai rẽ vào một con hẻm liền bị bóng đen bồi hai cú vào sau gáy mà bất tỉnh

Cậu mơ màng tỉnh dậy phía sau gáy vô cùng đau, nhìn xung quanh phát hiện hắn đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay. Nhìn thấy cậu tỉnh hắn tiến tới bên cậu hất ly rượu lên người cậu, tay bóp lấy xương hàm cậu hung hắn cắn môi cậu đến mức chảy máu

- A...- cậu đau đớn kêu lên, hắn vươn tay tát cậu một cú cực mạnh , cậu ngã nhào xuống giường, bên má đau rát, khóe miệng có máu chảy ra. Hắn vẫn không tha cho cậu mà nhào tới muốn xé quần áo cậu thế nhưng cậu lại kịch liệt phản khán

- Giỏi, em giỏi lắm, dám phản khán sao? Dám bỏ đi sao? Em nghĩ em bỏ đi là xong chuyện à, em không nghĩ đến người cha già của mình sao?

Nghe đến cha mình cậu giật bắn người nhìn hắn, người cha ấy vì ham mê cờ bạc đã bán cậu đến đây để trừ nợ, người cha cậu vô cùng câm hận, thế nhưng ông ấy vẫn là cha của cậu, hắn đã làm gì cha của cậu chứ

- Cậu chủ, anh đã làm gì ông ấy?

- Em thật sự muốn biết?... nhìn đi- hắn ta bật công tắc , trước mặt cậu xuất hiện một màn chiếu cực lớn, cậu thấy cha mình toàn thân toàn là máu đang nằm thoi thóp trên sàn nhà, bên cạnh là con Sliver đang muốn cắn xé con mồi trước mặt nhưng lại bị xích lại, cậu kinh hãi, hắn là một tên ác nhân, tên khốn nạn sao có thể dùng cách đó mà trừng phạt cậu chứ

[ KrisTao] Đợi Anh NhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ