Chap 1

509 28 4
                                    

Chuyện tình yêu chúng ta chẳng giống như những cuốn tiểu thuyết em vẫn thường đọc, không có một tổng tài giàu có , đầy quyền lực chỉ có anh một kẻ làm vườn của nhà họ Oh, cũng chẳng có một thư ký riêng xinh đẹp hoặc một thiếu gia của một gia tộc giàu có , chỉ có em một người chăm sóc thú cưng cho nhà họ Oh...Chúng ta đều là những người hầu, không quyền lực, tiền tài ,địa vị, bất cứ thứ gì cũng không thế nhưng em có một trái tim trong sáng thuần khiết, một nụ cười ngây thơ điều đó là vô giá...

- Tao Tao, lại đây, anh có cái này cho em nè!- Yi Fan từ trong vườn , tay hướng Zi Tao mà vẩy vẩy

- A....đợi em một chút...- Cậu nhanh chóng xích Mongu- thú cưng kiêm cậu chủ nhỏ của cậu vào nhà của nó, tay vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của nó

- Mongu a~ mày ở đây đợi tao một tí nhé- Chú chó vẩy đuôi , liếm nhẹ bàn tay cậu như đồng ý. Cậu nhanh chân chạy tới chỗ của Yi Fan

- Cho em....- Yi Fan lén lút nhìn xung quanh rồi chìa lòng bàn tay anh ra, một quả dâu tây đỏ mộng

- A... cảm ơn anh...- Cậu cười híp mắt nhận lấy , nụ cười đã từng và luôn khiến Yi Fan ngây ngẩn cả người, anh cũng mỉm cười mà xoa đầu cậu

- Nhanh quay lại làm việc của em đi, đừng để quản gia bắt gặp

- A...em biết rồi... tí nữa chúng ta gặp lại- Cậu bỏ trái dâu vào trong miệng rồi chạy đi, anh lắc đầu mỉm cười, đứa nhóc này đã 18 tuổi mà cứ như 3 tuổi cứ mãi ngây thơ hồn nhiên......

Giờ nghỉ trưa đã tới, mọi người tập hợp đợi ông bà chủ dùng bữa . Sau khi ông bà chủ đã dùng bữa xong mới đến lược người hầu trong nhà ăn trưa, anh cùng cậu nhận lấy phần ăn rồi đến gốc cây phía góc vườn,một nơi vô cùng bí mật mà anh vô tình phát hiện trong khu vườn rộng lớn này, anh đã lén trồng một bụi hồng loài hoa mà cậu thích

- A.... Yi Fan anh xem hoa đã nở rồi nè..- Cậu thích thú ngắm nhìn cành hồng rực rỡ giữa trưa nắng

- Đẹp đúng không, thôi em nhanh ăn đi thời gian không có nhiều đâu

- Em biết rồi

Cả hai bắt đầu ăn, anh gắp cho cậu những thứ cậu thích và lấy những thứ cậu không thích về phần ăn của mình, lúc trước cậu không đồng ý nên anh đành nói anh thích ăn những thứ này nên cậu cũng không phản đối nữa, em thích ăn thịt, anh thích ăn rau

- À.... Yi Fan anh đã nghe tin gì chưa nghe bảo tháng sau cậu chủ từ Anh trở về đấy

- Vậy à, anh không nghe ai nói

- Yi Fan, anh đã từng gặp cậu chủ chưa? Ngày em vào đây đã không thấy cậu chủ rồi

- Rồi, cậu chủ tính tình rất khó chịu, hay nổi nóng vô cớ, em phải cẩn thận đừng chọc giận cậu ấy nếu không sẽ bị phạt nặng đấy

- Ha ha anh lo xa rồi, em chỉ là người chăm sóc Mongu làm gì có cơ hội được vào nhà chính, gặp cậu chủ đã khó làm gì có thời gian khiến cậu ấy giận

- Tốt nhất vẫn nên cẩn trọng gặp cậu ấy chỉ cần cúi mặt mà lẳng lặng rời đi....- Cậu gật đầu mỉm cười nhìn anh , cả hai tiếp tục bữa ăn của mình. Như thường lệ, sau khi ăn xong cả hai nằm nghỉ dưới tán cây, anh ôn nhu ngắm nhìn cậu yên bình nhắm mắt mà gối đầu lên tay mình, khẽ lấy tay vuốt nhẹ lên vầng trán cậu, anh hồi hộp mà trộm đặt lên đó một nụ hôn. Nghĩ tới việc cậu chủ sắp trở về không hiểu sao anh lại lo lắng, bất an. Anh vào nhà họ Oh từ lúc 5 tuổi, nói một cách khác anh bị mẹ kế của mình bán vào đây từ lúc 5 tuổi, năm đó cậu chủ chỉ mới 3 tuổi, đến năm anh 10 tuổi cậu chủ đã 8 tuổi. Cái tuổi ấy chỉ có thể hồn nhiên vui chơi, chẳng bận tâm điều gì thế nhưng cậu chủ lại hoàn toàn trái ngược, chỉ mới 8 tuổi đã lộ rõ bản chất tàn độc của mình, đã biết bắt hầu nữ trong nhà thủ dâm trước mặt cho mình xem, đã biết ra lệnh đánh chết hầu nữ khi cô ta không chịu làm theo lời mình, đã biết uy hiếp cha mẹ mình làm những việc mà cậu ta muốn mà những việc ấy lại chẳng liên can gì tới một đứa trẻ 8 tuổi. Ông bà chủ vì không thể chịu được đành đưa cậu sang nước ngoài sống cùng với người chú dị tính của cậu ta, người chú của cậu ấy khi còn nhỏ cũng có những biểu hiện như cậu ta nên đã bị đưa sang nước ngoài mà sống, có lẽ cuộc sống của cậu chủ cùng người chú có vẻ tốt nên anh đã không gặp cậu chủ 10 năm rồi. Zi Tao cựa mình chui vào lòng ngực anh, miệng còn lầm bẩm gì đấy, anh mỉm cười vòng tay ôm cậu vào lòng, Zi Tao chỉ nhỏ hơn cậu chủ một tuổi thế nhưng anh lại nghĩ như cả 10 tuổi cũng không ngoa. Cái ngày cậu chủ rời đi, thì tối đó quản gia mang theo một đứa bé vào khu người hầu mà giới thiệu, lúc đó Zi Tao vô cùng nhút nhát nắm chặt gấu áo của ông quản gia, đôi mắt ngập nước ngẩng đầu nhìn về phía anh, không hiểu sao chỉ có 10 tuổi mà anh lại có thể biết đến cảm giác rung động là gì. Nụ cười khi ấy của cậu , anh không thể nào quên được một nụ cười đẹp tựa thiên thần.

[ KrisTao] Đợi Anh NhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ