Chap 14

133 15 3
                                    

 Y tức giận bóp cò , viên đạn suýt nữa đã bắn trúng đùi anh nhưng y là cố ý bắn trượt, y muốn anh đứng dậy, y không muốn anh vì cậu mà quỳ gối van xin y, đau lắm. Zi Tao nhắm mắt khi thấy y bóp cò, cứ tưởng y sẽ bắn mình nhưng không phải

- Yi Fan, anh hà cớ gì lại như vậy, đứng lên đi, đừng như thế vì em, em vẫn còn nợ anh đừng khiến em phải mang ơn anh thêm nữa

- Tao Tao, năm đó anh quỳ trước Sehun là vì em, lúc này anh quỳ trước Baekhyun cũng vì em, tất cả không phải để em mang ơn anh mà là vì anh yêu em, Tao Tao em có hiểu không?

- Căm miệng, Yi Fan anh còn ở đây buông lời yêu thương với nó hay sao? Anh nhanh đứng lên cho tôi- Y vừa hận vừa đau , đến lúc này anh vẫn nói yêu cậu sao? Tàn nhẫn

- Baekhyun, anh xin em- anh cúi đầu thành khẩn đối với y

- Được, có phải nếu tôi tha cho nó anh sẽ làm tất cả những gì tôi nói

- Đúng , miễn em tha cho em ấy

- Vậy, đến đây- anh nghi hoặc bước đến, cậu đưa súng cho anh

- Em không sợ anh bắn em sao?

- Ha ha ha được vậy thì tốt rồi, bên ngoài đều là người của tôi, nếu anh động thủ, nó, nó và ông ta cùng anh và tôi đều chung kết quả thôi, tôi cũng chẳng sợ chết đâu Yi Fan à, vì đường xuống địa ngục vẫn có anh đi cùng

- Em ... vậy muốn anh làm gì

- Trước mặt nó, bắn chết Huang Zi Ming và Oh Sehun- y cười nhìn anh đang chấn động, tay anh run rẩy nắm lấy khẩu súng, ánh mắt không thoát khỏi sự kinh sợ nhìn y, nếu anh không làm theo lời y thì sẽ ra sao?

- Yi Fan, bỏ súng xuống, anh nếu như làm theo lời anh ta thì anh bắn chết em còn hơn

Anh không thể nói được, thậm chí cử động cũng vô cùng khó khăn , chân anh giờ đây không còn một chút sức lực, một lúc sau anh hướng súng về phía Zi Ming, tay run rẩy bóp cò, cậu cố vùng vẫy hét lớn

- Không được, Yi Fan, anh đang làm cái quái gì vậy, không được giết cha tôi

Anh khựng người, cậu là đang tức giận , cậu là đang mắng anh, người anh yeu thương nhất đang căm hận anh, tuyệt vọng anh đưa súng lên vùng thái dương nơi đầu mình nhắm mắt bóp cò, y kinh hãi bật dậy hất mạnh khẩu súng, anh cười nhạt nhìn y

- Tất cả mọi chuyện đều là do anh gây ra vậy nên anh sẽ tự chấm dứt – anh nhặt lấy khẩu súng

Đoàn! Tiếng súng vang lên, tiếng hét vì đau đớn vang lên, mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí xộc vào mũi khiến anh tỉnh táo . Cậu khóc nấc lên khi hắn bỗng nhiên lao đến đỡ lấy viên đạn cho cậu, hắn thoi thóp thở nhìn cậu khóc, đưa tay gạt đi nước mắt của cậu nhưng tay hắn chỉ toàn là máu khiến cho khuôn mặt cậu cũng chỉ toàn là máu

- Đừng khóc nữa, anh không lau nước mắt được cho em đâu

- Sao anh lại ngốc như vậy hả? Đồ ngốc, anh nhanh mở mắt ra, không được nhắm- cậu đau đớn nói trong tiếng nấc, hắn cười mãn nguyện nhìn cậu

[ KrisTao] Đợi Anh NhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ