Chap 15

99 4 0
                                    

Buổi tối,Song Ngư đang chạy deadline ở nhà thì một tiếng gõ cửa vang lên,cô cũng đang tự hỏi giờ này còn có ai tìm mình thì vừa mở cửa một dáng người cao lớn đổ ập xuống người cô.Cô khẽ nhăn mày khi cảm nhận được một mùi rượu nồng nặc.

-Sao em lại bỏ tôi hả?Song Ngư,em nói cho tôi nghe xem nào,tôi đối không tốt với em chỗ nào?Nhân Mã giọng vang lên.

-Anh thật là...Tự dưng nửa đêm không ở nhà ngủ còn đi sang nhà tôi hỏi mấy câu vô nghĩa này là sao?Cô cố thoát khỏi hắn nhưng gần như là lực bất tòng tâm.

-Em lúc nào cũng vậy,tôi chỉ là nhớ em thôi mà.Nghe nực cười nhỉ?Tôi đi thú nhận với người yêu cũ là vẫn còn yêu,mà có phải tôi nhầm không?Em vẫn còn ở chỗ này sao?Hắn tuy say nhưng bản năng cho hắn biết đây là căn nhà mà hắn và cô từng thuê chung.

-Thì sao chứ?Tôi vẫn ở đây từng đấy năm trời,nhưng anh đừng nghĩ tôi vẫn còn yêu anh.Cô cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay Nhân Mã.Thấy hắn như thế không đành lại để hắn nằm trên sofa

-Tôi có tự huyễn hoặc bản thân vậy đâu chứ,em đúng là đồ tàn nhẫn.Trong cơn say của tôi,em vẫn vậy.Hắn bình thường nói ít lắm mà say thì lại tuôn ra một tràng.

Cô nhìn hắn cứ nắm chặt tay mình rồi lại luyên thuyên trong cơn say không hiểu sao bất giác đau lòng,con người như hắn đúng là ngoài lạnh trong nóng.Rõ ràng bảo không còn yêu,sao lại vì cô mà đau khổ đến như vậy.Cô cũng không muốn chuyện của hai người rơi vào ngõ cụt như này để rồi ai cũng day dứt.

-Thật là...Cuối cùng chúng ta vẫn là không nỡ quên đi đối phương.Cô đợi hắn buông lỏng tay mình thì đi lấy chăn đắp cho hắn,sau đó pha cho hắn một ly nước chanh ấm.Có gì đợi hắn tỉnh lại có thứ uống để tỉnh rượu.

Cô trước khi lên nhà vẫn hôn nhẹ lên môi hắn,hắn không biết có cảm nhận được không chỉ là trên môi nở một nụ cười.

(12 cung hoàng đạo)Dang DởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ