Lục Giang thức dậy, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ của nàng ngớ ra. Cơ thể nàng đau nhứt, eo nàng như muốn gẫy ra vậy nhưng phần đau nhứt vẫn là hoa nguyệt của nàng, nó đã chịu sự tra tấn của côn thịt.
Nàng định ngồi dậy nhưng bị một lực nào đó ép xuống giường. Nàng quay người thì thấy Như Quỳnh đang kéo nàng. Cô chỉ dùng sức mà đã đẩy nàng xuống giường mà ôm lấy nàng vào lòng.
Nàng chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào lòng của cô. Nàng định đẩy cô ra mà ngồi dậy , hay tay cô siết chặt ôm nàng vào lòng không muốn nàng rời khỏi cô.
Từ nảy giờ cô không mở mắt mà chỉ dùng hàng động. Nàng cố gắng đẩy hai bằng tay đang siết chặt mình ra nhưng điều vô ích mà nàng còn lỡ đánh thức cô dậy.
Cô thả nàng ra cho nàng thời gian để sửa soạn lại rồi thịt sau. Nàng sửa soạn lại quần áo mà tức giận vì chưa có sự cho phép của nàng mà cô đã làm, nàng ngồi dậy định đi ra phòng khách mà tính sổ chuyện hồi tối với cô nhưng đi được nữa bước nàng liền vắp té.
Sắp chạm vào mặt đất thì cô vồ tới lấy thân mình đỡ cho nàng. Cái đầu cô sưng lên vì đau nhưng đỡ được nàng cô liền cười tươi, y như cái đầu óc của cô chỉ lo cho nàng mà không quan tâm cơ thể mình bị thương nặng tới đâu.
Thấy cô cười tươi như không có chuyện gì xảy ra nàng liền ngồi dậy kiểm tra xem cái vết thương nó có bầm tím không. Tuy trong lòng vẫn trách mắng cô tại sao lại thủ dâm mình khi nàng chưa cho phép.
"hừm...tại sao lại đỡ cho dì để giờ cái đầu nó sưng lên một cục vậy nè?."
"hì hì miễn chị không bị thương là em mừng rồi!."
Nàng bất lực với cô luôn rồi tại sao không lo cho bản thân mà lại lo cho nàng. Thấy nàng lắc đầu, hai cô nhất bỗng nàng lên ép vào tường cưỡng hôn nàng.
"ưm."
Cô hôn tới tấp vào môi nàng, hay tay nàng đấm vào lưng cô nhưng chẳng si nhê gì cơ thể cô y như đàn ông vậy, ép nàng vào tường là chuyện bình thường.
Cô cắn vào cổ nàng một cái, dấu răng in đỏ cô mới chịu dừng lại bế nàng lên sofa ngồi còn mình thì chạy ngay vào phòng thay đồ.
Cô quên mất hôm nay là ngày kết thúc năm cấp 3 của mình, cô tức tốc thay đồ. Còn ở ngoài cửa lúc này, Ái Khanh bạn thân của cô đang chờ cô thay đồ tay thì không quên điện thoại cho cô hối thúc cô nhanh lên để còn kịp.
Cô chạy ra ngoài, không quên hôn nàng một cái rồi mới ra ngoài, cô lên xe Ái Khanh kêu nó tức tốc chạy đến trường. Trên đường Ái Khanh lại hỏi cô.
"Nè sao mày ra lâu vậy trễ rồi nè mé!."
"Tao ngủ quên thôi mày chạy nhanh đi còn kịp!."
"đèn đỏ không chờ hả mạy bị công an bắt cả đám!."
Nó định dừng xe lại thì cô nói một câu.
"Chạy vượt đèn đỏ đi mấy ổng không bắt được đâu!."
Nghe câu nói này của Như Quỳnh, Ái Khanh như có năng lực mà tăng tốc vượt luôn đèn đỏ chạy tức tốc đến trường.
___________________________________Còn nữa.......=)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Futa][BH][H+]dì thật hư hỏng!
Storie breviNăm Như Quỳnh 14 tuổi cô đang ở nhà, nghỉ hè với Lục Giang là dì của cô 22 tuổi,Thì bất chợt nghe tin ba mẹ của Như Quỳnh bị tai nạn giao thông trên đường về nhà, khi nghe tin cô khóc rất nhiều vì không ai nuôi cô nên Lục Giang mới nhận cô về chăm s...