Chương 36: Giày cao gót quai gấm

1.2K 45 8
                                    

Trước đây cô chưa từng nghĩ mũ áo hoodie sẽ được sử dụng với mục đích này.

Eo bị người ta bấu chặt, áp sát vào eo anh tựa như giam cầm, nửa khuôn mặt trước bị vành mũ che chắn, trước mắt tối đen, nhiệt độ bốc lên khiến cơ thể cô như nhũn ra. Không biết kìm nén bao lâu, sau khi nhấm nháp thử, anh bắt đầu mút lúc nhẹ lúc mạnh, thỉnh thoảng răng lại cắn nhẹ môi cô, sau khi ma sát lại nhả ra.

Cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi của anh nhưng anh rất tiết chế, không tiến vào quá sâu. Cả người cô vì được ôm lấy nên dán chặt vào người anh, có thể nghe được nhịp tim đập nhanh thình thịch thình thịch. Lưng cô áp lên mặt tường, bị động đón nhận nụ hôn. Anh hôn mạnh mẽ mà kiềm chế, âm thanh môi lưỡi hôn nhau va chạm vang vọng trong không gian kín. Cô mở mắt nhưng chỉ thấy được một tia sáng nhỏ rọi vào, cảm nhận được hơi thở gấp nóng hổi của anh phả vào mặt. Anh ngậm mút môi dưới của cô, sau khi cẩn thận thưởng thức lại nhả ra, anh thay đổi góc độ để hấp thụ lượng oxy ít ỏi của cô, mỗi lần như thế anh lại dùng sức ở tay để đẩy cô tiến về phía trước. Cô như bị đứt gãy, nơi áp sát kia nóng lên một cách mãnh liệt nhưng lại kìm lòng chẳng đặng bủn rủn tay chân vì nghe được âm thanh thân mật.

Tiếng bước chân và âm thanh trò chuyện náo nhiệt của dòng người qua lại vang lên bên tai, như gần mà lại như xa, nụ hôn vừa bạo dạn vừa bí ẩn này khiến toàn thân cô tê dại, không thể diễn tả được đó là vui sướng hay phần nhiều là kích thích.

Trước nay cô từng nghĩ yêu đương với ngôi sao sẽ phải kiềm chế, tủi thân, không được lộ diện, vậy mà giờ phút này, cả cơ thể được anh ôm lấy, bàn tay nắm vành mũ của cô thả lỏng, buông xuống bên người, giọng nói không thể nghe thấy của cô bị hơi thở ướt át kia nuốt chửng. Cô hoảng hốt nghĩ.

Đây là đang hôn cô, hay đang gặm cô thế này...

Tay anh chẳng biết đã dời lên cổ cô từ lúc nào, vuốt ve nhẹ nhàng, ngậm mút cánh môi cô. Sau đó anh lùi lại một chút, hỏi khẽ: "Vị hoa anh đào à?"

Một chút kẹo dư lại tan ra giữa răng cô, giọng mũi của cô rất nặng, chậm rãi đáp: "Hình như là vậy."

Anh cười cười, cuối cùng ghé đến hôn nhẹ lên môi cô.

Tiếng hôn như ngày mưa triền miên, bị giam giữ trong vành mũ đen của anh.

Giang Tố đang định lùi ra thì cô bỗng kêu lên, vùi mặt vào trong mũ áo anh một lần nữa.

Chóp mũi cọ vào má anh.

Anh ôm vai cô, hỏi: "Sao vậy?"

Cô dè dặt vén mũ lên, một tia sáng le lói rọi vào bên trong vành mũ.

"Để em xem thử có ai nhìn không."

Thỉnh thoảng có người đi đường quay đầu nhìn nhưng thật ra việc hôn nhau thế này rất thường gặp nên họ chỉ nhìn lướt qua rồi thôi.

Cô thở nhẹ một hơi, lúc này mới buông mũ anh, mím môi lui ra.

Trong khẩu trang có hương hoa anh đào vô cùng rõ, cô nghĩ, hình như rất ngọt.

Bãi biển này rất náo nhiệt, các tiểu thương vì muốn kiếm tiền nên đã mở ra vô số các hoạt động giải trí. Cô ngồi trên bãi cát dựa theo ảnh đắp lại nhân vật SpongeBob, ai ngờ so với bản gốc cô còn làm chi tiết hơn.

Thính Hạ - Lộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ