*Tại một trung tâm thương mại nào đó của thành phố,
- Tiểu Bảo! Tiểu Bảo ! Tớ ở đây! - Một cô gái có mái tóc vàng đang vẫy tay về phía lối đi vào
- A, Tiểu Vy. Xin lỗi tớ đã đến trễ. Cậu đợi có lâu không?
- Cũng không lâu lắm đâu. Mà sao cậu đến trễ vậy?
- Tớ... Tớ bị lạc đường 1 chút, hihi- Tiểu Bảo cười ái ngại
- Không phải chứ? Đây là lần thứ 5 tụi mình đi đến đây rồi đó, tớ đúng là phục cậu thật. Mà thôi tụi mình đi vòng vòng chơi đi sẵn tiện tớ mua thêm một ít đồ - Tiểu Vy hớn hở nắm tay lôi bạn mình đi mất.
Cả hai nắm tay nhau tung tăng đi khắp ngõ ngách của trung tâm thương mại, rồi lại dừng chân trước một cửa hàng quần áo quen thuộc
- Tiểu Bảo, cùng tớ vào đây mua đồ nha
- Cậu định mua gì thế?
- Sắp tới tớ có một cuộc hẹn quan trọng nên đang định sắm thêm một bộ đầm nào đó thật sang chảnh, mà tớ lại ko biết nên chọn kiểu nào. Cậu giúp tớ nhé.
- Oke để mình lo cho. À mà, cuộc hẹn quan trọng mà cậu nói có phải là với anh chàng nào đó không?
Tiểu Vy bất ngờ trước câu hỏi của bạn mình- Ôi trời... Sao cậu biết được thế? Tớ chưa nói với ai luôn á
- Kekeke, vừa nghe cậu nói là tớ đã đón ra được rồi. Tiểu Bảo cười, rồi nói tiếp - Mà cậu và cái anh chàng hai mái kia chia tay rồi à?
- Thôi, cậu đừng có nhắc tới tên đó nữa, tính cách của tớ và hắn trái ngược nhau nên thôi tốt nhất không nên tiến sâu hơn
- Vậy cũng tốt. Mà phải công nhận cậu thật có số đào hoa đó nha, anh này vừa đi là có anh khác chạy đến. Cậu có bí quyết gì không chỉ giáo tớ với?
- Bí quyết gì chứ? Chẳng qua bổn cô nương đây vừa xinh đẹp, lại vừa nết na thùy mị nên anh nào mà ko mê chứ, HaHaHa- Tiểu Vy vừa cười vừa đi vào cửa hàng
Tiểu Bảo đi theo sau nhìn đứa bạn của mình cười một cách ngốc nghếch mà lắc đầu, cô tự nhiên cảm thấy thương cho thân phận FA của mình hơn, ông trời cũng thật tàn nhẫn quá đi gia tài có đôi bạn thân mà đứa thì tình yêu tự đến đếm không xuể, đứa thì chỉ mong có nửa mảnh tình vắt vai cũng không có, hỡi ơi công bằng ở đâu chứ? Thật ra không phải cô không có người theo đuổi,phải nói là nhiều nữa là đằng khác. Nhưng vì gu chọn người yêu của cô nào là phải đẹp trai cao m8 m9 + một xíu cơ bắp,cool ngầu , lạnh lùng với người khác nhưng luôn dịu dàng với mình cô, những tiêu chuẩn đó e là chỉ có trong mơ, cho nên là tới giờ cô vẫn độc toàn thân, ế bền vững. Thiệt là càng nói lại khiến người ta càng đau lòng(〒﹏〒)
Sau một hồi đắn đo, vò đầu bứt tai suy nghĩ cuối cùng hai cô gái đã chọn được 1 bộ đầm ưng ý. Cả hai vui vẻ ra khỏi cửa hàng, vừa đến gần đại sảnh của trung tâm, chợt một loạt tiếng la hét vang lên khiến cho hai cô gái giật mình. Hai người nhìn về phía đám đông trước mặt thì thấy một bên là một nhóm cảnh sát với trang bị vũ khí và một bên là một người đàn ông trên tay cầm một con dao đang kề vào cổ của một bé gái. Người đàn ông không ngừng la hét, đe doạ và yêu cầu cảnh sát để ông ta đi nếu không ông ta sẽ làm hại đến bé gái. Phía cảnh sát vì muốn đảm bảo an toàn cho con tin nên vẫn chưa thể hành động.
Tiểu Bảo thấy vậy, mặc cho sự ngăn cản quyết liệt của bạn mình, cô đi vòng ra phía sau người đàn ông và từ từ tiếp cận hắn. Khi đạt đến khoảng cách thuận lợi, nhân lúc người đàn ông dơ con dao về phía cảnh sát, cô liền tung cước đá bay con dao trên tay hắn, khiến hắn buông bé gái ra và lùi về sau. Thế nhưng có một điều mà không ai ngờ tới, người đàn ông đó sau khi thất thủ, từ bên hông hắn ta rút ra một khẩu súng chĩa về phía bé gái đang chạy, giữa lúc nguy cấp Tiểu Bảo không do dự liền lao thẳng đến ôm chặt bé gái theo sau đó là một tiếng súng như trời giáng vang lên. Cả bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng trong giây lát rồi lại náo loạn cả lên, Tiểu Bảo ngã xuống, một cảm giác đau thấu xương truyền đến lan dọc khắp cơ thể khiến cho chân tay cô không thể cử động được, mọi thứ trước mắt cô từ từ mờ đi và cuối cùng đôi mắt nặng trĩu của một con người nhỏ bé đáng thương dần khép lại.- Swan...Swan... Cô tỉnh lại đi, Swan - một giọng nói vừa lạ vừa quen vang vọng bên tai cô gái.
" Giọng nói này...Là đang gọi tôi ư? Chẳng lẽ tôi thật sự đã chết rồi sao?"- Một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí, cô gái khẽ nâng mi mắt, một bóng hình lập loè ẩn hiện lên trước mắt, rồi lại chìm vào bóng tối.Không biết qua bao lâu, cô gái ấy cũng dần tỉnh lại, "Mình đang ở đâu đây?" Một cảm giác mơ hồ hiện lên trong tâm trí, cô khẽ đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh thì nhận ra bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cô đoán bản thân đã được cứu sống và đang ở trong một bệnh viện nào đó, nghĩ lại cũng may mắn thật bởi sau phát đạn đó cô thật sự không nghĩ rằng mình còn có thể sống sót. Xem ra cô vẫn chưa tới số nên ông trời đã giữ cô ở lại. Nghĩ lại một chút thì cũng hơi kì lạ, cô nhớ khoảnh khắc mình bị trúng đạn thì cô rất đau, phải nói là đau tận xương tủy luôn nhưng sao bây giờ khi tỉnh lại cô lại không có cảm giác gì hết? Còn nữa sau chỉ có mình cô ở đây? Còn Tiểu Vy, bạn của cô đâu? Đáng ra cậu ấy phải ở đây chứ ta, thiệt tình bạn thân đang nằm viện mà bỏ đi đâu đc chứ?
Nghĩ vậy cô liền loay hoay định ngồi dậy thì chợt tay cô va phải thứ gì đó bên cạnh, cô tò mò nhìn sang thì đc một phen hoảng hồn có một bóng hình to lớn đang gục bên mép giường. Và điều khiến cô bất ngờ hơn chính là ngoại hình người này lại có phần hơi lạ, gương mặt trông khá giống với Husky chỉ khác là thay vì lông trắng đen như Husky thì người này lại có một bộ lông màu xanh và trắng khá mượt, trên người thì khoác một bộ đồ trông rất giống quân phục của một tổ chức nào đó. Ủa mà làm gì có người nào lại trông giống Husky như vậy chứ ? Hay đây là gấu bông phiên bản mới mà Tiểu Vy mới mua ta? Chắc chắn là vậy rồi, ai lại đi mua gấu bông kỳ lạ vậy chứ thiệt hết nói nổi. Nhưng mà nhìn kỹ một chút thì con gấu bông này cũng không đến nổi tệ, trông cũng khá chân thật với bộ lông khá mượt mà và gương mặt khá cute , vừa nghĩ cô vừa đưa tay chạm nhẹ vào tai của Husky thì bất ngờ cái tai ấy động đậy và Husky cũng từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt, cất tiếng nói trầm ấm:
- Cô tỉnh rồi à, Swan. Cô thấy sao rồi?
Cô gái thất kinh nhìn chăm chăm vào Husky rồi khẽ đưa đôi tay đang run như cầy sấy của mình chạm vào gương mặt đó, cô cứ sờ rồi vuốt và bất ngờ véo mạnh vào hai bên má của Husky khiến nó kêu lên:- Đau... Swa_Swan... Đau...Đaau, sao cô lại véo tôi
- Là...thật... Hus_ Husky... Biết...biết nói - cô gái đứng hình mất vài giây rồi bất ngờ hét lớn - Aaaaaa, trời ơi, cứu tôi, Husky biết nói... Ai đó cứu tôi với!
Cô gái hét lên khiến cho Husky hoảng hốt, nó vội tiến đến gần thì cô gái vụt chạy vào góc tường:- Đừng qua đây... đừng qua đây
- Swan à, cô bình tĩnh lại đi. Là tôi đây? Cô không nhận ra tôi sao?
- Anh... Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?
- Tôi là Doggie Kruger. Hôm qua, trong lúc đi mua sắm cô đã bị một tên tội phạm tấn công. Cô không nhớ gì sao, Swan?
- Tôi không nhớ...
Cô gái như khóc ròng trong lòng, rốt cuộc cô đang dính vào chuyện quái quỷ gì đây? Rõ ràng là cô đi chơi với Tiểu Vy và gặp nạn mà, giờ sao lại thành bị tội phạm tấn công rồi. Còn cái tên Husky này là ai chứ, sao cô cứ có cảm giác anh ta vừa thân quen nhưng cũng vừa có phần xa lạ. Đánh bạo cô gái lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Anh... Cho tôi hỏi đây là đâu vậy? Tôi là ai?
- Cô là Shiratori Swan, kỹ sư trưởng của phân khu Trái Đất. Còn đây là căn cứ của cảnh sát vũ trụ thuộc phân khu trái đất. Không lẽ cô không nhớ chút gì sao, Swan?
Cô gái lắc đầu lia lịa. Không phải chứ rõ ràng cô tên Tiểu Bảo mà sao giờ lại thành Swan rồi, lại còn kỹ sư rồi cảnh sát vũ trụ nữa. Rốt cuộc là sao đây trời? Chẳng lẽ, giống như trong mấy bộ truyện cô đã từng đọc, cô đã bị xuyên không tới không gian khác rồi ư? Trời ơi, hãy nói đây chỉ là trò đùa thôi mà, please!
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky, Tôi Yêu Anh!
FanfictionThể loại : Xuyên không, ngôn tình, khoa học viễn tưởng, hài hước Các nhân vật được lấy trong series Dekaranger. Ở đây truyện xoay quanh couple chính : Doggie× Swan và những câu chuyện dở khóc dở cười của họ Giới thiệu nhân vật: Shiratori Swan aka Ti...