Chương 2: Lạc đường

37 4 0
                                    

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Swan uể oải thức dậy nhưng dường như cơ thể của cô vẫn chưa chịu tỉnh cô cứ ngồi dậy rồi lại nằm rồi lại ngồi cứ thế đến lúc lâu sau cô mới chịu ra khỏi chiếc giường êm ái của mình. Cô chậm rãi vệ sinh cá nhân, rồi lại ngồi phịch xuống sofa nghĩ ngợi. Hôm qua, lúc tỉnh dậy cô đã được một phen hoảng loạn, ai mà lại ngờ đâu chỉ một phát đạn mà cô lại bị đá sang tận thế giới khác, đã vậy còn vào đúng nơi kỳ quái nữa chứ, nào là Husky biết nói rồi nhóm người cảnh sát vũ trụ gì gì đó .

Nhắc lại mới nhớ, sau khi tỉnh dậy không lâu thì có một nhóm 6 người đỏ,xanh,vàng, trắng,lục và hồng chạy đến hỏi thăm cô tới tấp, nào là thấy sao rồi, không sao chứ, vân vân và mây mây. Cô không biết phải trả lời kiểu gì, thật sự cô còn ko biết họ là ai nữa mà, nhưng  cũng may là lúc đó Husky đã nói cô tạm thời bị mất trí nhớ nên nhóm người đó mới ko hỏi nữa. Đợi khi nhóm người đó rời đi, cô mới khẽ thăm dò thì biết đc 6 người đó là những đặc cảnh vũ trụ ở Trái Đất hay còn gọi là dekaranger, cậu trai màu đỏ có quả tóc gai nhọn tên là Ban - cậu là đội trưởng của nhóm nhìn sơ qua thì thấy cậu ta có vẻ khá năng động và còn hơi trẩu một chút. Cậu trai màu xanh- dekablue trông nghiêm túc là Hoji, cậu này thì có vẻ không hợp với Ban cho lắm, vì hôm qua cô thấy cậu ta sơ hở là lườm Ban. Tiếp theo là Jasmine- dekayellow, trông cô nàng có vẻ cũng khá nghiêm túc giống như Hoji, đặc biệt hơn là cô ấy cực kì xinh đẹp khiến cho người ta vừa gặp đã muốn nhìn hoài. Thêm một vẻ đẹp khác có phần baby đó là dekapink, nếu như Jasmine có vẻ đẹp ôn nhu, trưởng thành thì cô nàng này mang vẻ đẹp nhí nhảnh, dễ thương và có phần hơi trẻ con. Tiếp theo là dekagreen - Sen, một anh chàng điềm đạm, ít nói, theo trực giác của cô hình như cậu ta với dekapink là một đôi lãng mãn, vì hôm qua trong lúc nói chuyện cô đã vô tình bắt gặp ánh mắt tâm tình mà hai người đó khẽ trao nhau. Và cuối cùng là dekabreak- Tetsu là người em út trong nhóm, tuy nhỏ tuổi nhưng cậu ta là một Tokkyou ưu tú đầy triển vọng. Và điều quan trọng hơn mà hôm qua cô điều tra đc đó là về tên Husky đó, nghe nói anh ta là chỉ huy của phân khu Trái Đất và cũng là người đã cứu cô. Mà khoan đã tên anh ta là gì nhỉ? A phải rồi là Doggie Kruger, cái tên nghe cute thế không biết, vừa nghĩ cô vừa khẽ cười trong vô thức khoảng một vài giây sau thì bừng tỉnh, cô không hiểu sao bản thân lại cười vui vẻ khi nghĩ về anh ta như vậy chứ? Thật kỳ lạ! Lắc đầu khỏi những suy nghĩ, Swan đứng dậy rời khỏi phòng.

Sau một hồi mò đường cuối cùng cô cũng đến đc dekaroom, theo cô biết thì đây là phòng chỉ huy và cũng là phòng họp của các dekaranger. Cô từ từ tiến vào trong thì thấy một bóng người to lớn đang chăm chú làm việc, nghe tiếng động người đó ngước lên nhìn và cất tiếng nói:

   - Sao cô không nghỉ thêm chút nữa đi, Swan. Cô cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn đó.
  
   - Tôi khoẻ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Mà mọi người đâu hết rồi? Sao có anh ở đây vậy?
  
   - Họ đi tuần tra hết rồi. Dạo này an ninh thành phố không ổn lắm nên tôi đã điều họ đi tuần nhiều hơn.
  
   - Cũng cực cho họ quá ha. À mà, Hus...
  
Swan tự nhiên khựng lại khiến cho Kruger không khó hiểu, anh tròn xoe mắt nhìn cô

   - Cô sao vậy,Swan? Cô định nói gì à? Hus... gì thế?
  
  - À...à không. Tôi... Tôi chỉ định hỏi anh về phòng làm việc của tôi, tôi muốn tiếp tục công việc của mình bây giờ

Husky, Tôi Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ