Chương 3

25 3 0
                                    

Khi cả dekabase vẫn còn đắm chìm trong sự tĩnh lặng của bình minh, thì tại phòng bảo trì lúc này lại thỉnh thoảng vang lên tiếng cạch cạch của bàn phím cùng với tiếng ngáp dài. Và chủ nhân tiếng ngáp đó không ai khác chính là Swan, hôm nay vì muốn nghiên cứu cho xong về công nghệ nơi đây nên Swan đã dậy từ rất sớm. Mà nói đúng hơn là cô không ngủ được nên phải dậy sớm. Sau kiếp nạn nhầm phòng thì cả đêm hôm qua cô cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không vào giấc được. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của tên Husky đó. Haiz, đúng là xấu hổ chết mất, tự nhiên vào nhầm phòng của người ta còn đánh người ta nữa chứ. Trời ơi, chuyện này mà bị lan truyền ra ngoài chắc cô phải tìm một cái lỗ nào đó chui xuống mất. Mà nghĩ lại một chút, tuy hôm qua có phần hoảng nhưng cô đã kịp nhìn thấy.... body của tên đó, cũng khá săn chắc đó còn có cả ...múi nữa, trông cũng... ĐƯỢC phết. Nghĩ đến đây, bất giác mặt cô đỏ ửng lên, cô lấy tay vỗ vỗ vào má mình xua tan đi những suy nghĩ đang "phát sáng" trong đầu :  "Tiểu Bảo à Tiểu Bảo, không được nghĩ, không được nghĩ".

Nhận thấy đầu óc không thể tập trung vào công việc được nữa, Swan khẽ cất máy tính, rời khỏi phòng bảo trì. Có lẽ bây giờ cô cần một chút cà phê để tỉnh táo trở lại, nghĩ vậy cô liền đi thẳng vào nhà bếp. Trong lúc chờ nước sôi, cô chợt nhớ đến các dekaranger, có lẽ cô cũng nên pha cho họ một ít, thế là cô lấy trong tủ ra thêm 6 chiếc cốc khác, nhưng rồi như nhớ đến điều gì đó cô lại lấy thêm một chiếc cốc nữa và đặt tất cả vào khay. Một lát sau, những cốc cà phê thơm lừng đã hoàn thành, Swan chậm rãi bưng khay cà phê vào dekaroom. Càng đến gần phòng họp những âm thanh náo nhiệt vọng ra càng thu hút sự chú ý của Swan, mới sáng sớm mà đã ồn ào như vậy rồi, đúng là tuổi trẻ giàu năng lượng.

     - Mọi người đến uống cà phê nào - Swan vừa nói vừa bước vào phòng
    
Cả đám nhí nhố chạy lại vây quanh cô, từng người lấy một chiếc cốc cho riêng mình và thưởng thức. Swan khẽ đặt một chiếc cốc lên bàn chỉ huy và lại chỗ bàn họp nhâm nhi phần cà phê của mình. Umeko vừa uống vừa tán thưởng

    - Đúng là cà phê của Swan- san lúc nào cũng ngon nhất.
  
    - Cháu thấy vậy à? Cô thì thấy nó thiếu thiếu gì đó - Swan nhấp ngụm cà phê rồi nói
   
    - Không đâu, Swan- san. Cà phê của cô ngon số 1 luôn đấy - Ban tiếp lời
   
    - Đồ ngốc, cậu đang nịnh Swan- san phải không? - Hoji nhìn Ban nói
   
    - Làm gì có chứ. Không phải cậu cũng nghĩ giống tớ sao, aibo?
   
   Ban vừa nói vừa chạy đến choàng tay qua vai của người aibo " yêu quý" thì liền bị người ấy hất ra, trừng mắt nói:
  
    - Đừng có gọi tôi là aibo
   
Mọi người nhìn 2 người họ mà phì cười, dường như họ đã quá quen với đều đó. Riêng Swan thì thấy cặp aibo này khá thú vị, một bên hay nhây, bên kia thì hay quạo, chỉ cần sáp lại một chút thôi là sẽ cãi nhau. Tuy ngoài mặt như vậy nhưng thật ra họ luôn quan tâm nhau. Haiz, đúng là thương nhau lắm đấm nhau đau mà. Một lúc sau, Swan chợt đưa mắt nhìn phía bàn chỉ huy, cô bỗng nhớ ra gì đó

    - Mà mấy đứa có thấy Doggie đâu không?
    
    - Nhắc mới nhớ sáng giờ chúng cháu cũng không thấy Boss đâu cả - Jasmine nói
   
    - Kì lạ, bình thường Boss lúc nào cũng có mặt ở dekaroom trước chúng ta mà, sau nay ông ấy vẫn chưa tới nhỉ? - Sen đặt tay lên cằm suy nghĩ
   
Câu nói của Sen khiến cho Swan trở nên lo lắng, sao Kruger đến giờ vẫn chưa tới? Rồi cô nhớ đến tối qua trong lúc hoảng loạn cô đã tung một cước thật mạnh vào ngực Kruger, đã vậy còn dùng gối đánh người ta liên tục nữa chứ. Không lẽ anh ấy bị thương rồi xỉu trong phòng rồi ư ? Nghĩ vậy Swan liền đi hướng ra cửa, cô muốn xem tình trạng Kruger thế nào. Nhưng vừa đi được ba bước bỗng cánh cửa trước mặt cô mở ra, một dáng người cao lớn khoác trên mình bộ quân phục xuất hiện, thấy cô đứng trước mặt người đó cất tiếng hỏi:

Husky, Tôi Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ