"Ông ơi...hic...đừng mà....con van xin ông....ông đừng làm như vậy mà...hic.." Hiệu Tích tay chân run rẩy sợ hãi khi bị Ông Mẫn làm nhục.
"Mẹ mày....thằng hầu mà cũng dám lớn tiếng với ông đây sao? Mày muốn chết à?" Doãn Kỳ đi lại phía em nắm vào bả vai lắc mạnh, hắn đè em xuống đống củi mà làm bậy với em, hắn cởi bỏ chiếc quần bà ba màu nâu nhạt đã sờn của em xuống.
Hiệu Tích cố gắn lấy tay mình che đi phần dưới thân, cả thân thể run rẩy, uất ức khóc"ông ơi con xin ông,...hic...con lạy ông...ông tha cho con...hic.."
"Mau bỏ tay mày ra!"Ông ra lệnh.
Em vẫn không chịu nghe mà cứ lấy tay mình che đi cơ thể trần truồng, khiến cho Ông Mẫn phải bực tức mà cầm cây củi kế bên đánh thật mạnh vào người em. Em co rúm người lại tiếp nhận những đòn roi từ Ông Mẫn, da thịt em càng ngày có nhìu vết thương nhưng hắn vẫn không có ý định ngừng tay, vì em đã không nghe lời hắn. Trong cuộc đời của hắn ghét nhất là những kẻ không nghe lời.
Ông Mẫn mạnh tay ném cây củi đó đi qua một bên, dứt khoát tách chân của em dang rộng sang hai bên.
"Aaaaa....hic....ông ơi....con van xin ông đừng mà..aa" em đau đớn la lên.
Ông Mẫn không nói gì mà cứ nhìn chầm chầm vào phần dưới của em, ông tóm tắt khen"đẹp...đẹp lắm....đừng nhúc nhích ông muốn xem thêm một chút"
Em nhục nhã đến cùng cực muốn khép chân lại cũng không được, em thở cũng không dám thở mạnh, tay chân mềm nhũn.
"Tích...mày đẹp lắm, có muốn làm cậu vợ thứ của ông không?" Ông vừa nói vừa sờ vào nơi tư mật của em.
"aa....con xin ông, sao mà có thể...con là nam nhân.. .xin ông buông con ra hic.." em cực liệt giãy dụa khi Doãn Kỳ chạm vào nơi nhạy cảm.
Ông Mẫn thở dài, đưa tay tán mạnh vào mặt em khiến mặt em lệt sáng một bên ông nói"Mày là con trai thì sao? Ai dám nói gì về tao? Cả cái làng này ai mà không sợ tao chứ, gặp tao đứng từ xa là bọn nó đã sợ mà quỳ lạy. Ông Mẫn này mà muốn thì có trời cũng không cản được!"
Ông ta bắt đầu làm nhục em, đưa tay vào giữ mông mà thọc vào sâu, Hiệu Tích đau điếng người bàn chân co thắt thở cũng không ra hơi.
"Ông ơi..hic...ưm....con cầu xin ông...con van xin ông....đau quá..hic..." Em chấp hai tay lậy lục van xin nhưng những đều em làm chỉ khiến cho gã hứng thú hơn thôi.
Mẫn Doãn Kỳ rút tay ra khỏi người em, quay lại cởi chiếc quần tây đen mình xuống, đem cái đó của mình tiếng lại gần hạ bộ em. Chưa kịp nhét của mình vào thì có giọng nói của bà Cả vang lên.
"Thằng Tích đâu rồi? Mày làm biến trốn việc sao, từ nãy giờ mày chưa lấy củi ra để nấu cơm à" Bà Cả đứng trước căn chồi đựng củi đập đập vào cửa."Mày ngủ trong đó rồi hả Tích?"
Bên trong khi ông Mẫn nghe tiếng vợ cả mình thì cũng mất hứng không làm nữa, gã đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi quay qua nói với em"Mày mau mặt lại quần áo vào đi, rồi ra làm việc tiếp". Nói xong ông đi ra ngoài để em lại một mình bên trong đống củi, em co ro cơ thể trong góc khóc đến sưng cả hai con mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Mẫn_(Kỳ-Tích) Việt Nam xưa
Fantasía"Tại sao cứ phải là em bị Ông sỉ nhục như vậy?" "Hay là thôi đi...em đi tới đây được rồi, em đã cố gắng chống chịu với cuộc sống này nhưng mọi thứ cứ dồn dập vào người em, em mệt lắm rồi..." Tại sao chỉ có mình em bị mọi người sỉ nhục, bị người đời...