bảy

74 9 0
                                    

Qua ngày hôm sau Tích đang quét sân thì cậu Mân đi lại phía sau lưng em"Tích...em quét xong chưa"

Em quay lưng lại nhìn cậu mỉm cười nói"dạ gần xong rồi ạ"

Cậu nhìn lên trán của em"Còn đau hông, mai mốt nhớ đi đứng cho đường quàng nghen hông".

"Dạ em biết rồi, mà anh lên nhà trên đi ở đây dơ lắm bà mà thấy lại la".

"Được gòi muốn đuổi người ta chứ dì" cậu bưng cái mặt khó ở giận hờn dữ lắm.

"Dạ em hông dám" hiệu Tích chỉ biết cuối đầu xuống cầm chặt lấy cây chổi, em cứ tưởng cậu đang trách mình.

"Anh giỡn thôi, em làm xong vào buồng anh dạy em học chữ chịu không?"

Em vừa nghe xong rồi ngước lên nhìn cậu rồi lại cười tươi gật đầu lia lịa. Cậu biết em cũng muốn học chữ lắm, mõi lần học ở thầy đồ về là thấy em cứ hỏi nay anh học gì? có vui không? Nhiều lần cậu đang học thì em cứ lén ngóng vào rồi tự nhớ chữ, em còn lấy cục đá viết xuống đất. Có lần cậu hỏi thì em bảo chỉ viết chơi thôi, chắc do em sợ bà Phác gầy la nên em cũng không dám.

______________________

Bà Cả ngồi trong gian nhà nhìn ra ngoài sân thì thấy con trai mình là Nam Tuấn cứ luẩn quẩn đi quanh trước nhà nên bà hỏi chị Sen biết vì sao cậu lại như vậy không.

"Cũng 2 tháng rồi từ ngày thằng Tích đi là cậu hai lại buồn hiu như vậy đó bà, cậu cứ ngóng ở cửa chờ nó về" Chị Sen rót nước cho bà Cả, nghe bà Cả hỏi cô mới trả lời bà.

Nhắc đến thằng Tích mà chị yêu thương nó như em ruột của mình, chị lại đau lòng. Nếu em không làm thì tại sao lại phải bỏ trốn như vậy chứ, chị biết chắc chắn là có kẻ nói những lời xằng bậy mà dụ em để em đi. Mà biết phải làm sao bây giờ vì chị cũng là kẻ ở trong nhà họ Mẫn này mà thôi, cho dù chuyện đó không sai quấy nhưng bọn họ nói đúng thì cũng không thể cãi...

Bà nghe chị nói xong cũng đập tay lên bàn, nhưng điêụ bộ nói chuyện lại rất nhẹ nhàng "nó cũng là con nít, đợi thêm vài hôm nữa cũng quên thôi. Trong nhà này từ nay về sau không được ai nhắc đến thằng súc sinh như nó nữa nghe chưa con?".

"Dạ bà...con biết rồi" chị gập đầu rồi thưa bà đi xuống nhà dưới làm việc.

_________________

Thấm thoát đã trôi qua 9 năm cũng nhanh thật, nhớ lúc nào Hiệu Tích còn nhỏ bây giờ đã lớn rồi năm nay em đã 16 tuổi, phải nói càng lớn em càng đẹp. Nét đẹp không khác gì mẹ em cả, mũi cao dáng người mảnh khảnh, khác với những người thanh niên khác.

"Em mau vào nhà, ở ngoài sân phơi nắng là da em đen thui thùi lùi luôn đó đa" cậu Mân đang ở trong nhà thấy em ở ngoài sân khá lâu cậu lo lắng mà gọi em vào.

Em nói vọng vào "Một chút nữa em phơi lúa xong rồi, với lại em là con trai làm gì mà sợ đen chứ"

Cậu ngồi uống trà nghe giọng em nói vọng vào cũng bất lực mà lắc đầu, haizz đúng là bướng bỉnh. Ai biểu cũng tại cậu cưng chiều em quá làm chi chớ.

Mà đã trôi qua 9 năm cậu Chí Mân cũng 18 tuổi rồi, nhìn cậu ra dáng của một người đàn ông hơn, lời nói cũng rất chững chạc, thân hình cao ráo trông rất khôi ngô.Cậu và Hiệu Tích rất thân với nhau đi đâu hai người cũng dính lấy nhau, người ngoài chỉ nghĩ em là kẻ hầu thân cận của cậu nên cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có bà Phác là thấy thằng con của mình và Hiệu Tích là có vấn đề, nên bà liền bắt cậu cưới vợ. Cậu thật không thể hiểu bà ấy đang nghĩ gì cơ chứ, nhưng phận làm con cậu cũng phải nghe theo lời bà.

Ông Mẫn_(Kỳ-Tích) Việt Nam xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ