Mặt Trời Nơi Biên Giới (3)

285 23 15
                                    

Sau khi Seoul được giải phóng, đầu tháng 10 năm 1950, lực lượng Liên hợp quốc đã đẩy lùi Quân đội Nhân dân Triều Tiên về vĩ tuyến thứ 38, làm tiền đề cho cuộc tấn công của quân đội Hàn Quốc vào biên giới Bắc Triều Tiên. MacArthur đưa ra tuyên bố yêu cầu Bắc Triều Tiên đầu hàng vô điều kiện, song bị chính phủ từ chối. Dưới sự cho phép của Bộ Tư lệnh, lực lượng đồng minh Liên hợp quốc theo chân quân đội Nam Hàn thẳng tiến vào Triều Tiên. Giao tranh xảy ra ngay sau đó, và thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang) bị đánh chiếm vào ngày 19 tháng 10 năm 1950. 

Nhiệt độ ở Bình Nhưỡng thấp hơn Seoul, buổi đêm trời còn lạnh hơn nữa. Ki-myung rút người vào trong bộ quân phục, hà hơi vào lòng bàn tay, mong là cái lạnh sẽ vơi bớt đi được phần nào. 

Lực lượng của anh hiện tại đang đóng quân ở Bình Nhưỡng. Hôm nay là ngày đến ca gác đêm của Ki-myung, vậy nên anh cùng những người lính trong ca trực phải chia nhau ra và đứng canh ở các góc của căn cứ. 

Trời đã bắt đầu vào đông, không khí trở nên khô hơn, và không ẩm thấp như mùa hè, vậy nên ban đêm nhìn lên trời sẽ thấy được các vì sao rất rõ. Ki-myung không hiểu biết gì nhiều về mấy ngôi sao, anh chỉ thấy chúng trông rất đẹp và rất sáng. 

Nhưng dù có rực rỡ đến bao nhiêu, có chói mắt đến cỡ nào, chúng cũng chẳng thể nào làm cho anh vui nổi. 

Cõi lòng anh đã tan nát thành từng mảnh, và anh tự dưng có cảm giác như mình bị phản bội. Seo Seong-eun, thằng khốn nạn, sao hắn dám làm thế chứ? Sao hắn dám ôm ấp cô gái đó trước mặt anh? Tại sao hắn lại bỏ đi với cô ta như vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn hay sao? 

Đúng rồi đấy, chỉ là bạn thôi. Giữa anh và hắn chỉ tồn tại cái loại tình bạn đơn thuần, vậy thì anh lấy tư cách gì mà oán trách hắn chứ?

Ki-myung cảm thấy bản thân mình quá nực cười và vô liêm sỉ. Seong-eun có là cái gì của anh đâu. Hắn có quyền chung chạ với bất cứ người phụ nữ nào mà hắn muốn. Hắn cũng có biết đến tình cảm anh dành cho mình đâu. Anh làm gì mà có quyền trách móc hắn.

Ảo tưởng tuyệt diệu mà anh tự vẽ ra trong đầu bỗng chốc lại biến thành đống đổ nát của thành phố sau chiến tranh. Ki-myung nhìn thấy chính bản thân mình lạc lõng bước đi trong vô định ở nơi đó. Bên cạnh anh đã chẳng còn hình bóng của một người có tên Seong-eun nữa rồi. 

Cũng chẳng phải Ki-myung đã nhận ra tình cảm của mình từ lâu. Cảm giác khi rơi vào lưới tình với Seong-eun không đến một cách đột ngột, nó chậm rãi đến với anh từ những hành trình mà họ đã trải qua cùng nhau. Ừ thì, anh thừa nhận rằng ngay từ lần đầu gặp hắn, anh đã có một chút rung động, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Lúc ấy, trái tim non nớt của anh vẫn chưa hiểu được tình yêu là gì. Dần dà, sau những ngày ngồi một chỗ mà nhìn hắn từ phía xa, anh mới bắt đầu tự chất vấn bản thân tại sao mình lại quan tâm hắn nhiều đến vậy. Là vì khoảnh khắc hắn vung bàn tay gấu đấm người lính Gangwon kia ư? Nếu ai cũng giống như anh, chỉ cần nhìn hắn một lần đã yêu ngay, thế thì giờ số người mến mộ hắn chắc là đã phải gấp đôi số lính Mỹ ở đây luôn mất. 

Rồi những ngày bọn họ ngồi cạnh nhau và nói vài ba câu chuyện phiếm, Ki-myung càng ngày càng nhìn thấy được nhiều sắc thái của Seong-eun hơn. Những khi hắn vui mừng vì thể hiện tốt và được tuyên dương trước tập thể, đồng tử hắn sẽ mở rộng, và một nụ cười phấn khởi sẽ nở rộ trên môi của Seong-eun. Người ta có thể nói rằng hắn ngạo mạn, nhưng Ki-myung thì lại không thấy như vậy. Anh biết hắn đã phải cố gắng nhiều như thế nào mới đạt được thành quả như ngày hôm nay, hắn có quyền tự hào về nó chứ. 

[Samuel x Jake] [SamJake] [Lookism] Mặt trời nơi biên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ