Chương 1: Đầu Người Trong Bình Sứ (1)

13 2 0
                                    

Phía bắc của thành phố Niên Phúc bây giờ bắt đầu trở lạnh rồi. Cư dân ra đường đều phải quàng khăn cổ, khoác áo lông để giữ ấm.

"Hôm nay thời tiết lạnh lắm, con ra đường nhớ mặc quần áo ấm nha Ly Thường."

Một cụ bà sống gần nhà Ly Thường đang dọn tuyết trước sân giúp cậu, cụ vừa làm vừa căn dặn đủ điều với Ly Thường.

Cậu mỉm cười, đưa tay đón lấy một bông tuyết đang rơi xuống đất.

"Bà ơi, sắp tới cháu phải xa nhà một chuyến. Bà canh nhà giúp cháu vài hôm nhé?"

"Cháu đi đâu thế? Dạo này tuyết rơi lớn lắm, đợi qua mùa này đi được không cháu?"

Cụ bà lo lắng hỏi.

"Cháu đi thăm người thân thôi ạ, ở gần cảng Bắc Thu. Cháu đi vài hôm thôi nên bà đừng lo, lúc về cháu sẽ mang đặc sản ở đó lên chia cho bà nhé!"

Cụ cười to rồi đồng ý canh nhà giúp cậu. Bà lão này đáng thương lắm, con cháu thì không ở cạnh, đứa làm ở nước ngoài, đứa ở tận phía tây thành phố khác. Bà hay mong tới tết lắm, vì lúc đó là cả nhà bà được sung vầy, con cháu nô đùa, tiếng cười vang khắp cả xóm.

Ly Thường thương cho cụ, cụ đã già rồi còn phải sống trong cảnh cô đơn một mình nên lâu lâu hay mang đồ ăn hoặc vài thứ linh tinh qua san sẻ với cụ.

Nói về Ly Thường thì cậu trai này chỉ mới có hai mươi hai tuổi, là người ở thành phố khác tới đây sinh sống. Nghe bảo là đậu đại học Liên Hoa nghành IT, đại học ấy nổi tiếng lắm, học sinh từ trường đó ra toàn là nhân tài hiếm có.

Năm nay cậu đã là sinh viên năm tư rồi, học giỏi lắm. Nhưng mà khổ một cái là lười vận động. À xém quên, cậu nhóc này thích đồ cổ lắm nhưng lại là tay mơ. Tối ngày xem mấy cái chương trình khảo cổ, truy tìm báu vật mà quên cả ăn uống.

Mà thôi, trách sao được, đam mê mà. Cũng trễ rồi, Ly Thường bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi bước lên giường. Cậu lướt mạng xã hội một chút xem có tin tức nóng hổi nào hay không rồi tắt điện thoại đi ngủ.

Ngày mai cậu phải xuất phát sớm, sáu giờ là phải có mặt tại sân bay.
----------------
Sau chuyến bay dài thì cuối cùng Ly Thường cũng tới nơi. Cậu ngó lên đồng hồ của sân bay, thấy sắp trễ giờ nên nhanh chóng rời khỏi đây, bắt một chiếc taxi rồi đưa địa chỉ cho tài xế.

"Nơi này hơi xa đó, đi mà không kẹt xe cũng phải mất ba tiếng đồng hồ."

"Không sao đâu chú, bao nhiêu cháu cũng trả ạ. Cháu có việc ở đấy nên phiền chú nha!"

Tài xế nghe thế cũng ậm ừ rồi bắt đầu cho xe lăn bánh. Đoạn đường từ đây đến địa chỉ kia xa lắm, đường còn đang thi công nên nhiều ổ gà cực, xe bị xóc nảy liên tục khiến cậu muốn nôn mửa mặc dù bình thường đi xe cậu không hay say lắm.

Bác tài tốt bụng nên cho cậu một chai dầu gió gia truyền, theo lời bác thì cứ thoa lên thái dương rồi ngay mũi là lát khoẻ re.

Cậu là đứa trẻ ngoan nên chắc chắn người lớn nói gì cũng nghe rồi, mà công nhận dầu có hiệu quả thật. Cậu ngồi được một chút thì bắt đầu buồn ngủ rồi, cậu dặn bác tài bao giờ gần tới nơi thì kêu cậu. Bác vui vẻ đồng ý, còn bật nhạc nhẹ cho cậu dễ ngủ nữa.

Xe đi thêm gần hai tiếng đồng hồ nữa thì tài xế gọi cậu dậy. Đường xá mới nãy còn có nhà cao tầng thì bây giờ chỉ còn lại vài căn nhà xập xệ cách nhau bốn năm mét.

"Chú ơi, dừng ở đây được rồi. Cháu cảm ơn nhé, của cháu hết bao nhiêu ạ?"

"Của cháu hết năm trăm thôi, số lẻ không cần đưa chú đâu."

Ly Thường cười cười rồi ngó đồng hồ tính tiền.

"Thôi, chú giữ đi ạ, cháu cảm ơn nhiều nhé!"

Không kịp để bác tài thối lại tiền thừa thì cậu bước vội xuống xe, kéo hành lí đi về phía trước.

Bỗng trời bắt đầu kéo mây đen, bác tài lo sợ có chuyện không hay nên leo vội lên xe rồi chạy về lại hướng khi nãy. Xe lao thẳng vào con đường tối mịt phía trước như đang trốn chạy khỏi cái gì đó, trời mưa chăng? Hay là còn một điều gì khác nữa?

Trở lại với Ly Thường thì cậu chàng này đã tới địa chỉ trên giấy an toàn, chẳng dính một hạt mưa nào.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lặp đi lặp lại cho tới khi ở trong có tiếng nói vọng ra.

"Ai thế?"

Ly Thường ở bên ngoài cười tươi nói.

"Là con, Ly Thường đây ông Tường. Hôm nay cháu tới có chút việc ạ. Ông cho cháu vào nhà với, ở ngoài sắp mưa rồi."

Thì ra tiếng nói khi nãy là của một ông lão, ông ta nghe thấy tên người quen nên chậm chạp mở cửa ra cho cậu vào.

Vóc dáng của ông ta nhìn ốm yếu lắm, giống như kiểu chạm nhẹ cái là bay luôn ấy. Tóc cũng không còn mấy cọng, lão chống gậy dẫn Ly Thường tới chỗ ngồi.

"Ngồi đi, hôm nay tới hạn rồi à?"

Ly Thường ngồi xuống ghế sô pha êm ái của lão rồi tự rót cho mình ly trà nóng.

"Đúng rồi ạ, cháu cần chìa khoá số một trăm ba mươi hai."

Ông Tường gật đầu rồi đi tới năm cái tủ lớn được đặt thành hình vuông nằm ở chính giữa phòng khách. Lão bắt đầu tìm kiếm chiếc chìa khoá mà cậu trai trẻ đằng kia yêu cầu, tìm một hồi thì cũng thấy.

"Đây rồi, số càng cao đồng nghĩa với việc nhiệm vụ càng khó. Cháu sắp hoàn thành ước nguyện chưa?"

Ly Thường nhận lấy chiếc chìa khoá bằng vàng có khắc số ở trên thân chìa rồi cười lắc đầu với ông lão.

Ông lẩm bẩm vài câu rồi đưa thêm cho cậu một chiếc chìa bằng đồng nữa.

"Giữ lấy mà phòng thân, mặc dù thứ ở trong chìa khoá này không bằng mấy chiếc khác nhưng có còn hơn không. Hôm nay tới đây thôi, cậu vẫn ở trong căn nhà cũ, về nghỉ ngơi đi rồi mai hẵn tiến vào phó bản."

Ly Thường vâng dạ rồi hỏi thăm ông Tường vài câu, sau đó thì vác hành lý đi về ngôi nhà mà lúc nào cậu cũng nhận chìa khoá xong thì sẽ tới đó nghỉ ngơi vài ngày.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, ở nơi nào đó có một sinh mệnh đang dần nảy mầm.
-------------
U Linh: Có sạn nhưng yên tâm tớ sẽ nhặt🫶🏻

Cửa Đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ